Polly po-cket
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328052

Bình chọn: 9.5.00/10/805 lượt.

húng tôi sống ở rừng núi nên biết các loại cây thuốc chữa
bệnh. Nào! Giúp tôi hái mấy cái này!

- Dạ!

Tôi nhanh nhẹn ngồi xuống, ngắt một đầu ngọn lá bỏ vào gùi
giúp Hoàn. Anh xua tay

- Ấy, đừng ngắt mỗi thân thế, cô phải nhổ cả cây, rễ của nó
có tác dụng rất tốt, có thể chữa trị mấy bệnh đường ruột!

Tôi gật gù, cẩn thận phủi phủi lớp đất trên mặt rồi mới đào
cả cây lên. Hái được một ít, Hoàn kéo tôi đứng dậy, tiếp tục đi. Tôi gợi chuyện

- Sống ở đây một mình như vậy, anh không thấy buồn tẻ sao?

Hoàn chỉnh chỉnh lại gùi sau lưng, đáp gọn

- Không! Chúng tôi sinh ra ở rừng núi, đây là nhà của chúng
tôi.

Tôi lại hỏi

- Vậy sao anh không chuyển đến gần chân núi ở, em thấy dưới ấy
đông đúc hơn.

Hoàn cười nhẹ

- Chắc là tôi sống quen ở đây rồi. Hơn nữa cũng không phải
chỉ có mình tôi, còn có một thầy giáo nữa.

Tôi ngạc nhiên

- Thầy giáo?

- Ừ. Cậu ta cũng mới chuyển về đây không lâu. Còn trẻ như vậy
mà đã rất có lòng. Bây giờ mọi người đều ngại về đây dạy học. Người nào ở nhiều
lắm cũng chỉ được một hai năm mà thôi. – Giọng Hoàn đều đều.

Tôi cũng nghe về câu chuyện đi học ở những nơi rừng núi như
thế này, đa phần các giáo viên đều không muốn về đây làm việc, hoặc là thực tập,
hoặc là bị phân về mới tới, mà tới cũng nhanh chóng rời đi. Lúc tôi ở nhờ mấy
nhà dưới chân núi, họ nói trẻ con đi học rất vất vả. Đa phần chỉ học hết tiểu học,
còn lại đều ở nhà giúp bố mẹ. Tôi gật đầu

- Thầy giáo đó thật tốt! Nhà thầy ấy có ở gần đây không? –
Tôi chợt tò mò

- Qua một quả đồi là tới rồi. Cô có muốn đi cùng không, tôi
sẵn tiện mang thuốc đến cho cậu ta. – Hoàn đưa tay về phía xa chỉ cho tôi, giải
thích – Hôm nọ cậu ấy có nhờ tôi!

- Vâng! Em cũng muốn biết mặt thầy giáo ấy! – Tôi vui vẻ mỉm
cười.

Hai chúng tôi tiếp tục đi. Đường rừng núi quả thật đi quen
thì không sao, nhưng mới đi thì rất mệt. Mà chân tôi thì vẫn còn hơi buốt. Đi
được một lát tôi đã thở hổn hển, chật vật ngồi xuống một tảng đá bên cạnh. Tôi
quên mất hồi trung học điểm thể dục lúc nào cũng đạt điểm F, năm lớp mười còn
phải học lại tới hai lần. Hoàn thấy tôi mệt cũng dừng lại nghỉ ngơi. Trong rừng
không khí mát lạnh, thấp hơn bên ngoài khoảng 3, 4 độ, khuôn mặt nhễ nhại mồ
hôi của tôi cũng dần cảm thấy thoải mái hơn.

Uống một ngụm nước lấy lại tinh thần, hai chúng tôi lại đứng
dậy. Tôi phần vì chưa hồi phục sức, phần vì muốn ngắm cảnh hai bên nên chỉ đi
theo anh không nói, không khí trong phút chốc rơi vào yên lặng.

Đi được khoản hai phần ba chặng đường, tôi phát hiện ra là
cách tính khoảng cách giữa hai chúng tôi có một sự khác biệt tương đối lớn.
Nhưng khi tôi nhận ra thì đã muộn, một quả đồi rất gần kia, có lẽ phải gần chục
cây. Cũng may là trước khi tôi ngất xỉu vì không đi nổi, thì căn nhà của thầy
giáo Hoàn nói đã xuất hiện. Tôi nghĩ giây phút mình nhìn thấy căn nhà ấy còn hạnh
phúc hơn cả lúc bị rớt xuống hố được anh kéo lên. Hai chân tôi rã rời, líu díu
ngồi nghỉ bên hông nhà. Hoàn lại chẳng có vẻ gì như mệt mỏi, đặt gùi sang một
bên rồi tiến đến gọi cửa. Tôi tranh thủ ngồi quan sát ngôi nhà. So với nhà
Hoàn, ngôi nhà này có rộng rãi hơn một chút. Còn chừa được một khoảng sân trồng
rau củ. Phía ngoài cổng có đặt hai sàng lớn, có lẽ để phơi đồ và hong thuốc.
Đang mải ngắm nghía thì Hoàn đã quay trở lại, nói

- Hình như cậu ấy không có nhà!

Tôi ngán ngẩm nhìn vào bên trong, cửa then lại cẩn thận, có
lẽ chủ nhà vừa mới đi. Tôi lại nhìn đống thuốc vừa mới hái được

- Vậy còn cái này thì tính sao?

Hoàn đổ thuốc vào sàng bên cạnh, vừa nói

- Cứ để ở đây, khi nào cậu ta trở về sẽ biết là tôi đã tới
đưa thuốc!

Quanh nhà được bao bọc không nhiều cây, ánh nắng lên cao khiến
tôi hơi chói mắt. Dường như đã gần trưa, mà cả sáng nay tôi vẫn chưa được ăn
gì, lại đi cả quãng đường dài như vậy, e rằng không còn sức mà về. Cũng may
Hoàn nhận ra điều đó, ra hiệu cho tôi đi theo anh. Gần ngôi nhà có một con suối,
nước suối trong vắt nhìn thấy cả lớp đá cuội đủ hình dạng bên dưới. Tôi tự
nhiên lại nhớ suối nước đã cùng Vũ thi đấu, cũng là dáng vẻ trong xanh như vậy,
tôi bất chợt có chút ngẩn người. Trong lúc không để ý, thấy một vật thể lạ bay
về phía mình, kèm theo tiếng gọi của Hoàn

- Này!

Tôi theo phản xạ đưa tay chụp lấy cây gậy dài mà Hoàn vứt
ra. Trong lúc đang tò mò nhìn anh thì đã thấy Hoàn lội xuống dưới. Trên đầu tôi
hiện lên một tràng dấu hỏi, anh lại nói

- Mau xuống đây bắt cá đi!

- Dạ?

Thấy Hoàn nhìn tôi chẳng có vẻ gì như đùa giỡn, giống như
đang muốn nói tôi muốn ăn thì phải tự dùng sức mình. Tôi ngẩn ngơ cầm cây gậy một
hồi, sau cùng cũng lội xuống. Nước suối mát lạnh nhưng chỉ ngập đến đầu gối.
Tôi nhìn về phía trước, thấy Hoàn đã tài tình đâm ngang qua người một con cá,
nhẹ nhàng vứt lên bờ. Tôi không khỏi tròn mắt thán phục. Và thế là cuộc săn cá
bắt đầu.

- Này! Á!