
mới bước một bước, đã thấy
đau đau. Thảm rồi. Chắc tại đang chạy mà bị ngã xuống hố nên chân cũng bị trẹo
theo. Tôi nhăn nhó nhìn anh, anh ta lại cúi xuống nắn nắn chân tôi.
- Chắc là bị trẹo chân rồi. Cô cố chịu một chút nhé!
- A..Vâng!
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cái chân khốn khổ của tôi
đã “rắc” một cái, ngoan ngoãn trở về với mấy khớp xương. Tôi đau suýt cắn vào
lưỡi. Người thanh niên ra hiệu đã ổn rồi nhìn tôi, tôi còn bận thương xót cho
cái chân của mình nên chỉ có thể nhăn nhó cười cảm ơn anh.
Người thanh niên thu dọn hết đống dây dợ với đồ đạc trên mặt
đất cho vào một cái gùi sau lưng. Trời đã hơi tối, thấy tôi cà nhắc bước đi,
anh lên tiếng
- Trời cũng sắp tối rồi, cô mau về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm!
Mà…cô có đi được không?
Tôi lúng túng nhìn anh, lại nhìn xuống cái chân đáng thương
của mình, ấp úng nói
- Chắc..chắc là được.
Anh ấy nhìn tôi một hồi, dường như suy nghĩ điều gì đó, đưa
tay chỉ về phía xa xa
- Tôi là Hoàn. Nhà tôi cũng ở gần đây, nếu cô không ngại, có
thể đến đó. Tôi có một ít thuốc có thể giúp chân cô bớt đau.
Tôi như chết đuối vớ được cọc. Vui mừng cảm ơn anh. Hoàn
giúp tôi cầm cả balo rồi dẫn đường, tôi cà nhắc theo sau. Xem ra tôi cũng chưa
đến nỗi xui xẻo hoàn toàn. Đi được 15 phút thì về tới nhà, trời cũng tối hẳn.
Anh đẩy cửa đi vào trong, đặt đồ đạc xuống rồi bảo tôi ngồi ở ghế chờ sau đó đi
vào trong. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, kì thực thì ngôi nhà mà anh nói chỉ
được xây tạm bợ, ngoài một chiếc giường và vài đồ đạc linh kỉnh cho việc bẫy
thú thì không còn gì cả. Trong nhà có một bàn thờ nhỏ, không có ảnh, chỉ có
bình hương và nhang khói đang cháy dở.
Tôi đang mải nhìn thì Hoàn đã đi vào, trên tay cầm một chai
mất nhãn màu nâu sánh, anh tiến tới, đưa tôi chai thuốc, vừa dặn
- Cô cứ bôi vào chân rồi xoa bóp sẽ rất nhanh khỏi. Ở đây
chúng tôi thường xuyên phải đi rừng nên trong nhà lúc nào cũng sẵn mấy thứ này!
– Anh giải thích
- Vâng! Cám ơn anh! – Tôi cười cười, đặt chai thuốc sang một
bên, cởi giầy rồi xoa bóp. Mùi thuốc hơi ngai ngái, hình như còn lẫn cả mùi rượu.
Cổ chân tôi hơi nóng, nhưng đúng là bớt đau thật. Tôi nghĩ, phải xin anh thêm
vài chai để đi đường mới được.
Hoàn treo hết đống đồ trong gùi lên vách, tôi thấy anh xách
ra vài con cá, dường như là vừa mới bắt được. Ra hiệu tôi cứ ngồi nghỉ, anh sẽ
đi làm cơm. Trong nhà cũng không có bếp, chỉ có một cái tự chế, được bắc ngay
ngoài hiên, Hoàn nhóm một đống củi rồi bắt đầu nướng cá. Tôi chợt thấy cảm giác
này giống như đi dã ngoại trong rừng vậy. Bắt rồi ăn cá nướng. Hoàn bất chợt
lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
- Cô là khách du lịch à?
- Dạ không! Em là phóng viên ảnh tự do! – Tôi nói, vừa kiểm
tra lại máy ảnh và đống film của mình, may mà lúc tôi bị rơi là thân dưới chạm
đất trước, nên cái balo to đùng đằng sau không bị hỏng. Mùi cá nướng thơm lừng
bay vào mũi, nói thực là tôi cũng chưa ăn kiểu “nguyên thủy” như thế này bao giờ,
không tránh khỏi có chút thích thú.
- Anh sống một mình ạ? – Tôi gợi chuyện
- Tôi sống cùng ba mẹ, nhưng họ vừa mới mất không lâu! –
Cánh tay anh vẫn quay đều, con cá nướng vàng rộm
- Em xin lỗi! – Tôi chợt nhìn lên bàn thờ bên trên, anh lắc đầu
- Không có gì! Còn cô thì sao, cô đi như vậy ba mẹ không phản
đối à?
Tôi bó gối nhìn lên trời, hình dáng của mẹ thỉnh thoảng vẫn
trở về trong mỗi giấc mơ, giấc mơ khi tôi còn là cô bé 6 tuổi. Anh thấy tôi lặng
yên thì quay lại, tôi chỉ tay lên trời, cười cười
- Em cũng không biết nữa, nhưng chắc ba mẹ sẽ luôn ủng hộ
em. Họ lúc nào cũng đi theo em!
Hoàn chợt im lặng. Tiếng cá nướng lách tách, tôi nhảy khỏi
giường, hớn hở ngồi xuống bên cạnh, xuýt xoa
- Thơm quá! Em chưa ăn cá nướng kiểu này bao giờ!
Hoàn chỉ cười, lúc này tôi mới nhìn kĩ, người con trai này
mang vóc dáng của rừng núi. Khuôn mặt có vẻ nghiêm nghị, dường như đã trải qua
không ít khó khăn cuộc đời. Đôi lông mày rậm, hai mắt sáng, khiến cho người ta
có một cảm giác tin cậy ngay cả khi vừa mới tiếp xúc. Nếu như…nếu như mỉm cười
nữa, sẽ rất giống…anh tôi! Trong lòng tôi chợt chùng lại, trên trời cao, những
ngôi sao đang tỏa sáng. Tôi chăm chú nhìn. Tôi biết, anh cũng ở đó. Cho dù có
như thế nào, anh mãi mãi là anh trai mà tôi thương yêu nhất.
Đống củi cháy dở phát ra tiếng kêu lép bép nhè nhẹ, tiếng
Hoàn lôi tôi về thực tế
- Chín rồi! Cô ăn thử xem!
Tôi nhận lấy xiên cá từ tay anh, mùi cá nướng có lẫn mùi
khói hơi khét khét, tôi cười
- Cảm ơn anh!
……………………..
Ăn cá xong, tôi đi rửa mặt mũi chân tay rồi đi ngủ. Gần nhà
anh có một con suối, nước suối lành lạnh thấm vào da thịt. Tôi rửa sạch cổ chân
thoa thuốc của mình, khi trở vào đã thấy Hoàn dọn dẹp xong chiếc giường, nhắc
tôi đi ngủ sớm. Lúc này tôi mới nhận ra, trong nhà chỉ có duy nhất một chiếc
giường. Tôi ngẩn người
- Vậy…vậy c