
-”Thôi không nói nữa, ta phải về dạy thêm cho thiên thần để
hiểu, Trên thế gian nhiều điều không thể nói được bằng lời”
Trong góc tối, vẫn có một người.
Tùng tùng tùng”trống vào lớp”
-”Hôm nay là đến bàn của Hà My trực nhật rồi!”- Lớp trưởng
-”Bích đi dặt dẻ hộ tớ!” Hà My
Ngọc bích chạy đi dặt dẻ hộ Hà My, và một người đi theo. Việt
huy, ko nói gì lẳng lặng ôm Bích
Bích tức giận tát cho Huy một cái
-”Tại sao lại ôm tôi?”
-”Thế tại sao anh tôi ôm được mà tôi lại ko? cậu nói đi!”
-”Anh có bị làm sao ko? “
-”Ngọc Bích à, Huy yêu Ngọc Bích, thật đấy! Bích đừng yêu
người khác!”
-”Tôi ko yêu ai cả!”
-”Có thật không?”
-”Thật!”
-”Có dám thề không?”
-……………
-”Ko dám có nghĩa là cậu yêu người khác!”
Bích ko nói được câu gì, chạy bắn về lớp, lòng hoang mang.
Việt Huy sao lại là một người khác hẳn vậy, có còn là việt huy trước kia?
—————————
Tại biệt thự nhà ông Việt
Cộc cộc cộc
-”Anh! em Huy đây!”
-”Vào đi”
Việt Huy lặng lẽ bước đến cạnh con người đang im lặng. Trên
tay người đó là bức ảnh một chàng trai và một cô gái, trên môi là nụ cười hạnh
phúc
-”Anh rất nhớ mẹ đúng ko?”
-”…………”
-”Anh có giận em ko?”
-”Vì sao?”
-”Vì em đã chiếm hết tình yêu thương của ba!”
-”Cái tình yêu đó, từ lâu tôi đã ko dám mơ rồi, nên ko trách
cậu đâu!”
-”Em biết anh đã từng rất yêu chị Kelly!”
-”Đó là ngộ nhận, ko phải là tình yêu!”
-”Vậy.còn Ngọc Bích?”
Hùng hơi nhếch mép.-”Cậu đã nhìn thấy tôi ôm Ngọc Bích đúng
ko? Nhưng tôi ko có yêu, vì trái tim đã chết rồi, nên cậu yên tâm, tôi chỉ là
an ủi một cô bé có số phận đáng thương mà thôi!
Hùng nói , nhìn ra ngoài cửa sổ, lá thu đã gần rụng hết, màu
đông lạnh lẽo sắp đến, trái tim tôi có thể tan chảy ko?——-
Ngồi trong lớp, Ngọc Bích như là mất hồn, đầu óc lơ mơ, lời
nói của Việt Huy cứ văng vẳng bên tai,
-”Mình làm sao thế này, bị điên hay sao í, sao mình suy nghĩ
lung bung nhiều làm gì cho mệt! Cậu ấy yêu mình ư? Mình chỉ là một cô gái bình
thường thôi, bây giờ còn phải đi làm giúp việc cho người ta nữa. Nhưng tại sao
mình ko dám thề là mình chưa từng yêu ai, tại sao? Nhưng thôi, đừng để ý lời cậu
ta, bây giờ mình phải nghĩ làm sao rời khỏi nhà Hà My”
Tan học, Ngọc Bích dạo bước thật nhanh, vào đến nhà là chạy
ngay lên phòng sắp xếp hành lí, vội vàng đi ra khỏi nhà
-”Này! Bích, đi đâu đấy!, ko nấu cơm hả, bộ định đi hẹn hò
sao?”
Ngọc Bích dừng lại, không thèm quay mặt nhìn Hà My
-”Đi khỏi cái nhà này, bất kể nơi đâu cũng được, chỉ cần ko
kần gặp mặt cô nữa!”
-”Đứng lại, tao ko cho mày đi đấy, mày phải làm ô sin cho
tao!”
-”Tao cứ đi đấy, mày có quyền gì mà bắt tao ở lại!” Ngọc
bích tức giận kéo hành lí đi thật nhanh. Hà My hốt hoảng la to
-”Chị Kelly ơi! xuống đây. Con Ngọc Bích nó muốn trốn nhà
này! Nhanh lên”
Kelly xồng xộc chạy xuống, giằng lấy vali của Ngọc bích. Với
sức lực của hai con giặc cái thì Ngọc Bihcs yếu ớt ko thể chống lại được nên bị
chúng nhốt vào phòng
-”Tao khoá trái cửa này! đố mày trốn được đấy”.
-”Mở cửa ra, mở cửa ra”
-”La hét làm gì cho mệt, Ngoan ngoãn ở trong nghe cưng, ko
chị cho nhịn đói đấy”
-”Có tin tao báo công an ko?”
-”Ui, nó doạ báo công an kìa chị Kelly, sợ quá đi mất thôi!
HA ha
Ngọc Bích tức quá, gào mãi cũng mệt, ngủ thiếp đi. Trời mua
đông lạnh làm cô bé thức giấc. Ban đêm yên tĩnh có vài hạt mưa phùn bay bay. Lá
thu đã rụng gần hết làm cô bé thêm cô đơn. Ai có thể khiến cô bé hết cô đơn khi
một thân một mình đây?Dường như mọi người cũng ngủ cả.
-”Hai con người kia đang say giấc nồng đây, hihi, nhân cơ hội
này trốn luôn!”
Ngọc Bích rón rén xách hành lí, nhảy qua cửa sổ
-”Oack, ui da đau quá, tí thì tàn phế chứ chẳng chơi”
-”Chà, ngoài trời sao lạnh thế này” Ngọc Bích lê cái thân gầy
guộc trên con phố Hà nội, ko một bóng người
-”Biết đi đâu bây giờ?”
-”Ngao ngao”
-”Ma! hu hu ” Cô bé sợ sệt ngồi thụp xuống ôm mặt ko dám mở
mắt
—————————-
Thật trùng hợp, Việt huy cũng đang buồn, đang dạo trên chính
con phố này
-”Cô ấy yêu ai, có phải anh Việt hùng ko, sao ko dám nói ra,
thật buồn quá”
-”Trên phố giờ này vẫn có trẻ em vị thành niên đi bụi sao?”
Huy lay Ngọc Bích
-”Này”-Huy
Ngọc Bích giật mình ngẩng mặt lên
-”Ma, tha cho cháu, cháu sợ ma lắm”
-”Sao, sao Bích lại ngồi đây!”
-”Ơ, sao biết tên tôi”
-”Mình là huy đây mà, cậu ở đây làm gì”
-”Đị bụi”
-”Sặc, bỏ nhà đi bụi, ko tin”
-”Tin hay ko là tuỳ, ui cha lạnh quá”
Việt Huy mải nói chuyện bây giờ mới để ý Ng