
r/>
-”Mắt mấy ngừoi làm sao thế, sao thâm lại hết thế này”-Việt
huy
-”Em học bài cả đêm-Hà My”
-”Chị dạy nó học”-Kelly
-”Sao hai người đột nhiên chăm chỉ thế, vậy còn Ngọc Bích,
sao bạn cũng giống hai người họ”
-”Mình ko được ngủ”
Kelly và Hà My vội bịt mồm Bích cười gượng
-”Nhà Bích có việt kiều mới về nên phải thức trò truyện ấy
mà, đúng không?
Bích không nói gì mà lại lăn ra ngủ (dễ thương như con mèo
con nhà em)
-”Dậy đi Bích, tan học rồi”-Việt hùng
-”ờ”-Ngọc Bích ngó quanh, mọi người đã về hết cả rồi
-”Sao mình ngủ say thế nhỉ?”
-”Mình đưa cậu về, đi thôi”
-”Thôi, không cần đâu, mình đi bộ về cũng được!”
-”Uhm,Vậy mình đi bộ cùng cậu nhá!”
-”Vậy cũng đựơc!”
Ngọc Bích đi bộ cùng Việt Hùng, con đường dài đầy lá khô, rất
tĩnh lặng
-”Tại sao mỗi lần gặp Kelly, cậu lại trở thành một người lạnh
lùng khác hẳn vậy?”
-”Cậu biết con người có tình yêu và cũng có cả sự hận thù
không, Kelly là người yêu cũ của mình, mình không có hận cô ấy, nên cố tình
tránh mặt thôi!, cậu cũng có điều đau khổ, mình cũng thế, con người không phải
lúc nào cũng có niềm vui, nhìn cậu thật buồn”
Ngọc Bích hơi sững lại, nước mắt chực tuôn rơi nhưng kìm lại
được, vội lảng
-”Đến rồi, mình sống ở đây!”
-”Đây là nhà của hà My mà, không nhầm chứ!”
-”Như lời cậu nói, cuộc sống của mình không phải là lúc nào
cũng có niềm vui!”
Việt hung đứng im lặng hồi lâu, rút túi áo ra 2 cái kẹo mút
đưa cho Ngọc Bích,
-”Cậu ăn đi, cuộc sống của cậu có thể sẽ xuất hiện màu hồng,
mình biết tại một nơi nào đó, cha mẹ của cậu đang rất thương cậu”
Hùng quay bước đi, để lại trong tâm hồn một cô bé một điều
gì đó…thật đặc biệt
-”Em biết, anh là người tốt, ước gì hoàng tử trong mơ của em
là anh!”
Chiều hôm đó, Ngọc Bích không còn buồn, cô đơn nhiều nữa. Cô
bé đã yêu đời hơn, ăn kẹo mà lòng lâng lâng vui sướng. Sáng hôm sau, lại có hứng
dậy sớm, chẩn bị sách vở rồi bắt xe buýt đến trường.
Mọi hôm toàn đi bộ nên đây là lần đầu đi xe buýt, do thời
gian còn sớm, nên xe buýt rất tĩnh lặng, chỉ có 1 vài người khách đang ngủ.
Bích ngả đầu vào ghế và thiếp đi đến khi có tiếng gọi:
-”Dậy đi cô bé, đến trường rồi!”
Ngọc Bích tỉnh giấc, vẫn còn hơi ngái ngủ, dạo bước vào trường,
nhìn đồng hồ
-”Bây giờ mới có 5h sáng, liệu mình có đến sớm quá không?
Ngọc Bích chạy vào lớp, hơi tối nên chả nhìn thấy gì cả. Định
bụng vào chỗ ngồi ngủ tiếp. Chợt có một cái gì đó như ai tát vào mặt cô bé: Bốp
-”Á” Bích giật mình tỉnh dậy hét to, tát lại người đó một
cái rồi mới biết là người đó đang ngủ, trông giống giống Việt Hùng. Bích bán
tính bán nghi định lại gần cho nhìn rõ thì hùng mở mắt
-”Cậu làm gì ở đây? Sao tát mình đau thế!”
-”Mình tất nhiên là đi học rồi!”
-”Bây giờ mới có 5h mà, điên hả?!”
-”Thế còn cậu thì sao, điên! ngủ ở đây. Bị sốt ko đấy!”
-”Mình ko về nhà, đưa cậu về rồi quay lại đây luôn. Một căn
nhà đáng ghét.”
-”Căn nhà đáng ghét? Dở hơi, có nhà không về. Đồ hâm hấp”
-”Đó ko phải là nhà của tôi, tôi ko có nhà! Cậu không hiểu
được đâu!”
-”Mình mong có nhà để về mà chả được, đâu có như cậu chứ!”
-………………..
-”Sao ko nói gì?”
Ngọc Bích lay Việt hùng, căn phòng học vắng lặng tưởng chỉ
có hai người, nhưng tại một góc nào đó, có một người đang ngồi, im lặng, chăm
chú nhìn
Việt Hùng đột nhiên vùng dậy quàng tay ôm Ngọc Bích, chả hiểu
sao mình lại quan tâm con nhỏ này như vậy? hay tại nhỏ quá đáng thương chăng?
Ngọc Bích sững sờ, đẩy Việt hùng ra
-”Cậu đừng động đậy, mình biết cậu rất đáng thương nên mới
ôm cậu an ủi, ko có gì đâu!”
-”Mình ko có đáng thương!”
-”Một cô bé bị cha mẹ bỏ rơi có đáng thương ko? Số phận của
một cô bé là thế, và một cậu bé dáng thương, mất đi người mẹ duy nhất. Số phận
chúng ta là thế đó, rất khó có thể tìm được hạnh phúc
Ngọc Bích lơ mơ, ko biết là ngủ hay thức nữa, con người này
là ai
-”Mình…”
-”Đừng nói gì cả, hãy để yên như vậy, một lúc thôi!
-………
-”Cậu đừng ở nhà Hà My nữa mà hãy đi tìm cuộc sống tự do của
riêng cậu, có được ko?”
-”Uhm”
Hùng buông tay, mỉm cười với bích: -”Ngoắc tay nào!”
-”Ok”
-”Cái ngoắc tay giữa lúc mặt trời mọc, được ánh nắng ban mai
dọi vào.
-”Ít ai biết được, quay ngược cái ngoắc tay kia là hình trái
tim” -Bà tiên
-”Họ có yêu nhau ko bà tiên?”-Thiên thần
-”Ta ko biết, phải để xem họ có biết quay ngược cái ngoắc
tay kia ko?”
-”Sặc, họ ngây thơ lắm, ko biết gì đâu!”
-”Ngu thế, ko phải là họ biết quay ngược cái ngoắc tay kia
mà là…….”
-”Mà là gì?”
-”Mà là………”
-”…….? Bà tiên nói đi chứ! mà là gì?”