
ọc Bích co ro từ
nãy giờ, làm da thâm tím lại vì lạnh, nghĩ thầm:”Tại sao cậu ấy lại cô đơn một
mình như vậy, đường phố lạnh thế này, lại ko có áo ấm, thật là”
Việt huy cởi áo khoác của mình ra, khoác cho Ngọc Bích
-”Đây là…”
-”Mặc vào đi, cậu lạnh mà”
-”Hi hi cám ơn cậu”
-”Thế bây giờ cậu muốn đi đâu? sao lại bỏ nhà Hà My thế? Cậu
ta đối xử ko tốt với cậu à”
-”Ko, mình muốn tự lập nên mới bỏ đi, nhưng chưa biết sẽ đi
đâu”
-”Đi với mình, mình có chỗ này”
-”Cũng được cám ơn cậu,” Ngọc Bích mỉm cười, nụ cười khiến
cho trái tim Huy đạp rộn ràng nhưng Ngọc Bích ko hề biết.
Trước mặt Ngọc Bích hiện ra một ngôi nhà lớn, tuy ko to như
nhà cũ nhưng rất tiện nghi
-”Đây là chìa khoá”
-”Mình ko ở đâu”
-”Cậu chê à Bích”
-”Ko, nó quá sang trọng, mình sẽ ko có tiền trả”
-”Đây là nhà cũ của gia đình mình, cậu cứ ở tam đây, ko phải
lo gì cả,Uhm cậu có đói ko, mình đi mua cái gì ăn”
-”Có, từ tối đến giờ chưa được cái gì vào bụng cả, đói quá”
Nói đến đây thấy Huy chạy biến đi, khoảng 5 phút sau hồng hộc
chạy đến mang theo một túi đồ ăn
-”Mì tôm hả”
-”Không, là gà rán KFC
- cái này cũng ngon lắm, lâu lắm rồi mình chưa được ăn”
-”Thế thì ăn nhiều vào”
Ngọc Bích sung sướng ăn hết 4 cái đùi gà
-”Ngon quá đi mất thôi”
Mải ăn, Bích ko để í thấy Hy đang nhìn mình, bèn chìa cái
xương ra
-”Ăn đi”
-”Còn xương mới đưa mình ư?”
-”Có ăn ko, ko ăn thì thôi”
-”Sặc, ăn hết rồi mới đưa người ta
-” ” Mình ăn xong rồi, cậu về đi
-”Vô tình thế, muộn thế này rồi, ngoài trời lạnh nữa, cậu muốn
mình chết cóng hả?Hay là…mình ngủ luôn ở đây “
-”Ý đồ gì đây? Ko ko về đi”
Bích đẩy việt Huy
-”Căn nhà to thế này có ở hết được ko? Mình nghe nói hồi
xưa, ở đây có một cô nữ sinh bị người yêu bỏ đã treo cổ tự tử ngay cạnh gian
phòng này, thỉnh thoảng rất hay hiện hồn về”
Từng lời nói của Việt huy như gió rít vào tai Bích, Ngọc
Bích tái mét mặt mày, tay run run nói khẽ
-”Có.. có thật ko?”
-”Thật, mình nói dối cậu làm gì chứ!”
Việt huy cứ tưởng nói thế, ngọc Bích sẽ ôm lấy mình vì sợ,
nhưng ko, Cô bé chạy vào nhà, lấy từ va li con gấu bông ra ôm
-”Sợ quá mât thôi”
Huy cười khổ, Nghĩ thầm” Mình bằng da bằng thít đây ko muốn
ôm, lại đi ôm gấu bông!ước gì mình là con gấu bông kia” Thế là giằng lấy gấu của
bích
-”Trả mình đây!”
-”Bích này, mình có chuyện này muốn nói!”
-”Chuyện gì!”
-”Mình mình rất mến cậu, còn cậu thì sao!”
-”Huy……..(Ngập ngừng)……….mình mình ko biết nói thế
nào..nhưng mình…….hình như mình…..
-”Đã yêu Việt Hùng đúng ko”
Bích tắt lịm ko nói được câu gì, cổ họng cứ như mắc nghẹn, mắt
lờ đờ, ngất xỉu vào người Huy
-”ơ, Bích, cậu sao thế này….Trán cậu nóng quá, cậu sốt rồi”
Việt Huy bồng Bích vào giường, cẩn thận chăm sóc cho cô bé cả
đêm. Ngọc Bích vừa ngủ mơ vừa khóc
-”Bố mẹ, tại sao lại bỏ con, huhu” Huy nắm tay Bích, long buồn
vô hạn,”cô ấy sao thế, nhỏ bé dường này mà đã phải chịu nhiều đau khổ vậy ư?”
Hôm sau, Việt Hùng đi học nhưng ko thấy Bích đâu, lòng có
hơi trống vắng.
-”Này Hà my, sao hôm nay Bích ko đi học”
-”Em ko biết!”
Hùng thở dài, “mình sao phải quan tâm cô bé đó nhỉ? cuộc sống
của mình đã đủ rắc rối rồi!”
Tại đài loan
-”Alo”
-”Alo có phải ông Ngọc ko”
-”Phải”
-”Chúng tôi là tập đoàn trang sức lớn nhất Anh quốc, cậu chủ Jen của chúng tôi muốn hợp tác với ông để gây dựng lại tập đoàn đá quí của ông tại Việt nam”
-”Cám ơn, cám ơn”
Đặt máy điện thoại xuống, lòng ông Ngọc bỗng trào dâng, ông quá đỗi vui sướng, ko thể tin được, như một kì tích vậy
-”Bà ơi, thế là chúng ta sắp gặp lại Ngọc Bích rồi”
-”Tôi nhớ nó quá, từ lúc bỏ nó ra đi, ko lúc nào tôi ko tự trách mình quá tàn nhẫn với con bé”
-”Bà yên tâm, tôi đã tìm được cơ hội gây dựng lại tập đoàn rồi, sẽ nhanh thôi”
-”Ai giúp chúng ta vậy?”
-”Cậu chủ Jen “
-”Cậu ta ko có điều kiện gì à, chịu giúp ko chúng ta ư”
-”Tôi ko biết nhưng chỉ cần xây dựng lại sự nghiệp, điều kiện gì tôi cũng chấp nhận!”
nhảm tý, mình thấy khá giống tâm trạng của cả 3 người.
Sau đây là bài hát:”Cây lá và gió” rất hay do Việt Hùng, Việt Huy và Ngọc Bích biểu diễn
xin một tràng pháo tay cổ vũ cho 3 người nào
Việt Hùng: Mùa thu lại sang héo hắt gieo trong lòng nước mắt, dường như mùa thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến. Ngày anh và em đến bên nhau, ngày ấy ta gần bên nhau như đôi bạn thân. Tưởng như tình yêu vẫn muôn đời không rời…
Tại vì anh biết yêu em nhưng ngại chẳng nói nên câm nín thôi. Từng ngày anh vẫn bên