
r/>
-”Anh, Ngọc Bích, đừng trách ai đã chia rẽ hai người, chỉ vì tôi sợ hai người sẽ yêu nhau nên phải làm vậy mà thôi!”———————
Từ lúc chia rẽ Hùng và Bích, Huy chưa có được hạnh phúc dù chỉ một giây, tâm trạng Huy lúc nào cũng buồn bã và đau khổ, vì Bích, vẫn ko yêu Huy và Huy đã hiểu ra một điều
Từ hôm đó, N Bích và V Hùng luôn tránh mặt nhau. Học cùng lớp
nhưng ko hề nói chuyện, Khi thoảng Bích có bắt gặp Hùng đi cùng Kelly ở hành
lang nhưng cố cúi mặt xuống làm bộ không để ý. Cả ngày đi học buồn bã, chỉ có mỗi
Huy là hay bắt chuyện với cô bé. Nhiều khi Huy muốn tiến xa hơn nhưng chỉ nhận
được vỏn vẹn hai chữ: tình bạn. Huy biết Bích chỉ yêu anh Hùng mà thôi. Lặng lẽ
để đầu Bích dựa vào vai, Huy lặng thầm
“Khi em khoác tay anh, anh biết em chỉ giả vờ thôi, em chỉ
yêu anh ấy, nhưng anh vẫn thầm mong ước người em yêu là anh dù anh biết là
không thể…….mỗi khi em cười, anh ước gì để cho thời gian ngừng trôi để giữ mãi
giây phút này……nhưng em có còn cười nũa không……anh đâu còn thấy em cười, nhìn
em đau khổ, anh biết đó là lúc anh cần rời xa em, để em được hạnh phúc”
-”Huy đang nghĩ gì thế, có thể nói cho mình biết ko?”
-”Làm sao lại nói được, bí mật”
-”Mình ……”
-”Bích nè, hình như bích và anh Hùng đã hiểu lầm nhau rồi”
-”Hiểu lầm ư, nếu anh ấy tin mình thì đã ko hiểu lầm, phải
nói thế nào nhỉ, mình đã ko để ý đến chuyện đó nũa rồi”
-”Cậu đang khóc đấy”
-”Không phải đâu!”
-”Mình đi có chút việc!”
-”Ơ, đi đâu vậy?”
Huy bỏ đi, mang theo hơi lạnh của mùa đông
-”Mình phải sửa chữa lỗi lầm này, nhất định là thế”
Huy đến bên V Hùng, đang ngồi đọc truyện tranh một mình
-”Anh! em có chuyện riêng muốn nói với anh”
-”Nói luôn ở đây ko đc sao?”
-”Ngoài ban công trường. 5 phút”
Hùng lưỡng lự bước theo Huy:
-”Đến rồi, cậu nói đi. tôi có rất ít thời gian”
-”Tháng sau là anh em mình đi du học rồi”
-”Đúng thế”
-”Anh ko có gì luyến tiếc sao?”
-”Không có”
-”Vậy còn Bích, anh đã hiểu lầm cô ấy rồi, anh hãy xin lỗi
cô ấy, một lần thôi!”
-”Tôi sai à, mà phải xin lỗi”
-”Tất cả chuyện ngày hôm đó là do em sắp đặt, ko có liên
quan gì đến Ngọc Bích cả, là lỗi của em đã gây hiểu lầm cho hai người”
Nói đến đây Huy đã thấy Hùng bỏ đi
-”Anh có cần là con người lạnh lùng thế ko?”
-”Tôi là thế đó!”
Việt Hùng lòng bâng khuâng:” Mình làm như vậy có đúng, chả
nhẽ mình trách nhầm cô bé đó, chiếc là thu cuối cùng chưa rụng, may quá, đừng rụng
vì cây yêu lá rất nhiều. Rảo bước hùng có nghe trái tim nhói đau . Vì tôi là
người như thế đó!”
Huy buồn bỏ đi mà quên mất Bích đang chờ, 5 phút, mười phút,
rồi 2 tiếng.
-”Bảo đi một tí gì mà lâu vậy trời”
Có tiếng gọi từ sau lưng khiến Bích giật mình:
-”Cô bé gì ơi, có mua kẹo bông đường ko?”
-”Nhưng tôi ko có tiền”
-”Vậy tôi cho cô một cái ăn thử, ngon lắm đấy!”
-”Cám ơn bác” Bích cầm lấy kẹo và bắt đầu ăn
-”Ngon quá”
-”Cô có biết ý nghĩa của kẹo Bông đường ko?
-” “
-”Ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp, vương quốc của
cha công chúa bị giặc xâm chiếm và nàng lang thang đến một vương quốc của một vị
hoàng tử rất đẹp trai.Để sống nàng pahir làm kẹo bông bán và chính hoàng tử đã
rất thích ăn kẹo bông công chúa làm, đương nhiên là cũng yêu công chúa rồi”
-”Thật chứ, câu truyện có hậu quá, như vị ngọt của kẹo bông
vậy”
-”Chúc cô bé cũng tìm được hoàng tử của mình”
Bích nghe bác bán kẹo nói, bỗng nhớ raĐúng rồi, bà tiên đã từng
nói, hoàng tử của mình, ôi sao mình quên khuấy được nhỉ” Bất chợt Bích nhớ
Hùng, trái tim đau nhói rồi lại thôi, “Mình có thể quên được mà”
-”Này….sao lại tẩn ngẩn người ra vậy?”
-”a anh Jen, anh đi đâu cả tháng nay vậy?”
-”Anh đi có việc rất quan trọng!, anh về VN lần này là chuyển
đến trường Bích học”
-”Ở Anh tốt thế sao ko học?”
-”Anh thích ở Vn đấy, ko đc sao?”
-”Được chứ, ở VN chơi với em”
-”Okie”
Jen chuyển đến trường Bích thoắt cái đã được hai tuần, nổi
tiếng là đại công tử giàu có, đẹp trai nên có rất nhiều girl theo. Đến Kelly và
hà my cũng phải ghen tị với N Bích vì có anh đẹp zai như vậy kết bạn. N Bích
cũng nhờ đó ko bị ai khinh thường như trước nữa. Cô bé cũng rất ít khi chạm mặt
với Hùng và Huy, dương như đã sắp quên thì cho đến 1 ngày
-”Anh Jen, anh là con heo thối, dám trêu em là gầy giơ xương
hả?”
-”Chả nhẽ em béo chắc, dáng người em chỉ đáng làm cái que củi
thôi”
-”anh muốn chết hả?”
Hà My và Kelly bĩu môi:
-”Sao con kia tốt số thế, quen được anh jen, lắm tiền-Kelly
-”Mĩ nhân kế”- hà my
-Huy kìa -kelly
-”Anh huy sao tự dưng tìm em thế, anh có chuyện quan trọng
muốn