The Soda Pop
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326781

Bình chọn: 9.00/10/678 lượt.

còn mở mắt nhìn tao được. Thảo nào chỉ Trang lại gét nó tới vậy.

-Để tao thử!! để tao thử!!- Và ngay sau đó mấy đứa khác, trai có, gái có đứa nào cũng đòi “thử xem” ai có thể làm cho nó ngất được.

Vậy là tụi nó xếp hàng và bắt đầu thử. Thảo Trang chỉ cười khoái chí cho lũ đàn em đang thực hiện tốt nhiệm vụ. Sức chịu đựng của ai cũng có hạn và chịu đựng thêm 2 cú đạp vào bụng nữa, đạt đến đỉnh điểm, nó ngất.

Còn hắn, sau khi cất chiếc xe xong, ra không thấy nó đâu. Chạy vào
trường tìm cũng không thấy. Điện thoại gọi thì đổ chuông nhưng không bắt máy (nó để chế độ rung). Hắn bắt đầu lo lắng và như muốn điên lên được. Chạy đi tìm nó nhưng vô vọng. Chỉ vì hắn quá nôn nóng đi tìm nó, nếu
hắn vào lớp và biết Thảo Trang cũng vắng mặt thì có lẽ rằng giờ này hắn
đã tìm ra thủ phạm rồi. Nhưng bây giờ thì hắn chỉ đang chạy ngoài đường
tìm nó.

Hết một ngày rồi. Một ngày chịu đựng những trận đánh và
những xô nước cùng điệu cười thích thú của bọn kia, nó không còn sức để
mà nói nữa. Giờ còn bao nhiêu sức nó chỉ biết dồn vào để thở thôi.

Hết một ngày hắn chạy đi tìm nó. Nhưng không tìm được chút tung tích gì. Long, Duy cũng không tìm thấy. Hắn muốn điên lên, muốn đập phá, chưa
bao hắn lo như vậy. Mọi thứ như muốn rối tung lên được, trong đầu hắn
bây giờ là một mớ hỗn độn. Nhưng bây giờ điều cần thiết nhất là phải tìm được nó, cần phải bình tĩnh

Nó đang ngồi trên ghế, từng hơi thở khó nhọc, môi thâm đi vì đói và mệt. Từng giọt mồ hôi chảy xuống trên trán vì cố gắng chịu đựng. Suốt thời
gian đó nó biết điện thoại rung lên, nó biết hắn cố gắng gọi cho nó.
Nhưng làm sao mà nó có thể nói cho hắn biết rằng nó đang gặp nạn để mà
tới cứu nó chứ.

Không biết tại sao nhưng nó lại cảm thấy nhớ và cần hắn hơn bao giờ hết. Nó muốn khóc lắm, nhưng đã nhất quyết rằng không được khóc và cứ tiếp
tục chịu đựng.

-Được rồi! Cởi trói cho nó đi- Thảo Trang tiến tới và ra lệnh. Một tên đàn em chạy tới tháo dây cho nó

Nó không còn sức nữa, hai tay còn hằn vết dây trói thả lỏng trên không trung.

-Đứng lên, có giỏi thì đứng lên đánh tao đi!!- Trang vừa nói vừa nắm cổ áo nó kéo xốc lên

Bị lực kéo, nó cũng đứng lên theo, nhưng hầu như nó đứng lên được là nhờ Thảo Trang. Vẫn không nói gì, Thảo Trang hất mạnh làm nó ngã xuống đất.

-Mày có biết là mày cứng đầu lắm không hả? Thích chọc tức tao chứ gì?
Được thôi!!- nói rồi Trang rút ra trong người con dao, soi qua soi lại-
nếu tao rạch trên mặt mày vài đường, thì mày có chịu mở miệng không nhỉ?

Từ từ đưa con dao kề vào mặt nó. Trang thật sự muốn rạch mặt nó sao? Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng nó không còn sức để phản kháng nữa, chỉ biết
nằm im bất lực. Con dao bắt đầu lia đi, cứa nhẹ làm cho vết thương rỉ
máu. Một đường ngoài da rồi

-Sao hả? Cảm giác thế nào? Chưa cảm nhận được phải không? Thêm một đường nữa nhé!!

Tiếp tục đưa con dao đến gần mặt nó. Chuẩn bị rạch tiếp một đường nữa.
Nó muốn tránh, nó muốn phản kháng, nhưng cánh tay nó bất lực, chỉ đưa
lên được một chút và không còn sức nữa. Nhắm mắt và chịu đựng.

-Chị Trang, hay là chỉ để em làm cho- Nguyệt Mỹ chạy tới với gương mặt thích thú

-Ừ, cũng hay đấy, ngồi xem càng tốt

Chuyển con dao sang qua cho Nguyệt Mỹ, Trang lấy một cái ghế ngồi xuống. Nguyệt Mỹ tiến tới chỗ nó và ngôi xuống, khẽ nói nhỏ

-Đừng trách tôi, có trách thì trách chị quá ngu ngốc thôi

Chợt! Cánh cửa mở toang. Một đám người bước vào, nó chỉ lờ mờ nhìn thấy ai đó nhưng rồi lại ngất vì quá mệt mỏi.

Nghe tiếng động, Thảo Trang quay lại, chợt nở nụ cười một cái, nhỏ tiến về phía người kia.

-Cô ta làm gì mà em tức giận quá vậy?- người đó vừa nói tay vừa mân mê mấy sợi tóc của Trang

-Đang vui mà anh lại tới vào lúc này, mà thôi, chán rồi. Như đã thỏa
thuận, giao lại cho anh đấy. Tôi vào trong chuẩn bị chờ cuộc vui đây

-Cô em nên rời khỏi đây thì hơn đấy, “phim” này không vui đâu!!

-Tôi chỉ chờ có vậy thôi mà!!

Trang phẩy tay cùng đám đàn em bước vào trong.

Nó tỉnh dậy trong tình trạng không còn sức để cử động nữa. Nó nhận ra
mình lại bị trói trên ghế. Ánh đèn chiếu làm nó chói mắt, chợt nó nghe
tiếng nói

-Đại ca, cô ta tỉnh rồi

-Tỉnh rồi à, cho cô ta uống nước đi như vậy thì mới có đủ sức để kêu “vai chính” tới đây chứ!!

Người đó ngồi quay mặt lại với nó. Nhưng nghe giọng nói có gì đó quen
quen, một tên cầm ly nước tới đưa cho nó. Tên này……. tên này…….. Chẳng
phải là tên cầm đầu cái đám định bắt nó ở cầu thang trong trường sao?
Hắn đang làm gì ở đây? Vậy cái kẻ sai khiến, cái kẻ được gọi là đại ca
đó? Là ai???

Nó nhất quyết không chịu uống nước, mặc dù cổ họng đang khô rát. Tên kia nhất quyết hoàn thành nhiệm vụ mà “đại ca” giao, vì vậy. Bằng mọi cách, hắn bóp miệng nó và đổ vào làm cho nó ho sặc sụa.

-Xin chào!! Nhớ tôi chứ??

Không….. Không thể nào!!! Là LÂM ư??? Tại sao Lâm lại…….

-Sao hả? Bấ