XtGem Forum catalog
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326841

Bình chọn: 7.00/10/684 lượt.

Trang
đứng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy??? Không lẽ….???? Chết tiệt!! Mặc
dù đã dần hiểu ra mọi chuyện nhưng nó không muốn tin. Nó không tin
Nguyệt Mỹ lại hại nó, cố gắng tìm một lí do chính đáng

-Nguyệt Mỹ!! Em đang làm gì vậy?? Mau ra khỏi đây đi

-Tại sao tôi phải ra khỏi đây, khi mà có thể đứng xem người ta tôi căm gét nhất sắp phải chịu đau đớn chứ??

-Tại sao chứ?? Tại sao em lại làm như vậy?? Chị đã cứu em mà- nó không
muốn nói nữa vì đã hiểu tất cả nhưng nó vẫn muốn biết được tại sao
Nguyệt Mỹ lại căm gét nó.

-Chị còn hỏi tại sao ư? Tất cả là tại chị. Anh Phong, người mà tôi yêu
nhất, người mà tôi lúc nào cũng quan tâm tới. Nhưng sao chứ? Tất cả tôi
đều dành cho anh ấy nhưng anh ấy lại dành những điều đó cho chị. Chị có
gì hơn tôi chứ?? Chị còn không dành tình cảm cho anh ấy nữa mà……Gia đình tôi đã làm (giúp) việc cho nhà anh ấy, lúc đó tôi luôn ở bên anh ấy cho tới khi mẹ anh ấy mất thì anh ấy chuyển ra ở riêng và gia đình tôi cũng phải chuyển đi từ đó. Trong ngần ấy thời gian, vậy mà ngay cả tên tôi,
tôi là ai? Anh ấy cũng không nhớ!! Vậy tại sao anh ấy lại quan tâm tới
cái thứ đáng khinh như chị chứ???? Và tôi sẽ làm mọi thứ để loại bỏ
vật-cản-đường tôi và anh ấy!! Chị cứu được tôi lúc đó chỉ là vì dàn xếp
thôi, chị nghĩ một mình chị có thể hạ tụi nó sao? Tất cả chỉ là để tôi
tiếp cận chị thôi- Nguyệt Mỹ quát lên đầy tức giận, như bao uất ức dồn
nén bấy lâu đều tuôn ra hết

Hóa ra mọi thứ chỉ vì con bé quá yêu hắn mà thôi. Tình yêu làm lu mờ lí
trí nhỉ? Tình yêu cũng hại người như vầy đây. Nó đã hiểu tất cả nhưng có một điều nó vẫn muốn biết

-Chuyện đổ ly nước….. là em cố ý phải không?

Nguyệt Mỹ chợt cười lớn một cái rồi tiến lại chỗ nó

-Chị giả ngốc hay là cố ý không muốn biết vậy?? Đúng vậy, là tôi “chủ ý” đổ ly nước lên người chị, còn nữa là tôi “chủ ý” lên chậm vòng xoay để
chị không lên được, và cũng là do tôi “chủ ý” đẩy chị ngã trong ngôi nhà ma. Sao? Bất ngờ chứ??

Hóa ra Mi, Lam nói đúng. Nó hối hận vì đã không nghe lời Mi, Lam. Nhưng
giờ thì sao chứ?? Tất cả đã muộn rồi. Nó không muốn nói nữa, dù gì thì
nói nhiều cũng chẳng giúp nó thoát khỏi đây. Thà im lặng để giữ sức còn
hơn.

-Dán dóc như vậy là đủ rồi. Bây giờ tới màn mà tao yêu thích đây- Thảo
Trang tiến tới trước mặt nó, cười một cái- Mày biết không!! Từ lần đầu
mới gặp là tao đã không ưa mày rồi, hôm đó muốn tát cho mày một cái
nhưng vì chưa được nên tao để hôm nay tặng cho mày một lượt luôn. Sao
hả? Thích mấy cái, nói đi tao “tặng” cho?

Đáp lại câu nói đầy vẻ thích thú của Thảo Trang là sự im lặng của nó. Điều đó làm cho nhỏ càng tức hơn và ngay sau đó

Chát!!

-Tao kêu mày nói, nghe không hả??- Thảo Trang dùng một lực mạnh giáng xuống mặt nó

Mặt nó đau rát hằn 5 dấu tay. Nó vẫn không đáp, chỉ nhìn Thảo Trang bằng ánh mắt giận dữ nhất. Tay nó vẫn cố vùng để thoát ra nhưng sợi dây quá
chắc, nó không làm gì được cả.

Chát! Chát!!

Hai cái tát liên tiếp được giáng xuống mặt nó, máu bắt đầu chảy từ khóe môi

-Dám nhìn tao bằng ánh mắt đó sao? Tao kêu mày nói

Nó vẫn im lặng.

-Mày đang làm tao điên tiết lên đó, biết không hả? Biết không hả???-
Trang nhào tới bóp cổ nó, mỗi từ “biết không hả” là Trang càng siết chặt hơn

Nó không thể thở được, vùng vẫy mong thoát ra khỏi tay nhỏ để tìm chút
không khí. Nhưng nhỏ gằn mạnh quá, nó sắp chịu hết nổi rồi.

-Chị thả ra đi- Nguyệt Mỹ chạy tới kéo tay Thảo Trang- Chị làm như vậy thì chị ta sẽ chết nhanh thôi, còn gì là vui nữa

-Ừ nhỉ?

Thảo Trang nới lỏng tay, nó ho sặc sụa, nhìn nó Nguyệt Mỹ khẽ cười thỏa mãn

-Tụi bây! Xử đi! Nhớ là làm sao cho nó phải đau đớn từ từ và cảm nhận
từng nỗi đau! Đừng làm nó ngất sớm quá, mất vui!-Rồi Trang quay qua nó-
Đó là cái giá phải trả cho sự cứng đầu của mày đấy!!

Dứt lời, Thảo Trang lấy một cái ghế ngồi xuống, nhỏ ngồi hưởng thụ như
đang xem một bộ phim mà mình thích vậy. Trong khi nó đang bắt đầu chịu
những cú đánh giáng xuống người và chỉ biết chịu đựng. Cố gắng không rên lên một tiếng. Mọi cú đánh hầu như đều nhắm vào bụng nó mà xả. Đau muốn điên lên được nhưng nếu nó khóc thì Thảo Trang sẽ thỏa mãn. Nó không
thể để cho người gét nó thấy vui được. Mặc dù biết làm vậy thì người
chịu nhiều đau đớn là nó nhưng nó sẽ không để cho Trang đạt được mong
muốn của mình. Không bao giờ!!

-Tụi bây tránh ra, coi tao nè!!- Một tên lên tiếng và cả đám bắt đầu tản qua hai bên.

Nó khẽ nhìn xem tên đó muốn làm gì. Tên điên cứ đứng múa tay múa chân
như tập thể dục khởi động. Rồi lại đếm 1, 2, 3…. nó chỉ biết nhắm mắt
lại chịu đựng.

Vừa đếm dứt tới 5 hắn đưa chân lên và hạ thẳng một cú vào bụng nó. Lực
mạnh đến độ chiếc ghế bật ra sau. Lần này thì nó không thể chịu được
nữa, khẽ rên lên một tiếng. Cả đám lại đứng cười ha hả. Một tên chạy tới đỡ cho ghế thẳng lên

-Con nhỏ này lì thật tụi bây. Bình thường là ngất rồi vậy mà nó