
m như không nghe, vẫn cứ nhảy cho xong. Lúc
này bên Long- Mi, Duy-Lam cũng đang nhảy. Xấu hổ thật, 3 đứa chơi chung
với nhau mà chỉ có nó là không biết nhảy.
Kết thúc bản nhạc, bữa tiệc cũng gần tàn, nhảy làm tiêu hao năng lượng vậy nên “Bàn ăn thân yêu, chị lại tới đây ^0^”
Sau ngày hôm đó vừa về tới nhà, à không vừa bước ra xe nó đã tháo phăng
đôi giày. Đôi giày làm chân đó đau muốn chết mà vì cái thể diện nên
không tháo ra. Tắm rửa sạch sẽ, nó thả mình lên chiếc giường thân yêu
Hôm nay sao ý? Mọi lần nằm xuống đếm 1, 2, 3 là hồn lơ là trên mây rồi vậy mà hôm nay đếm tới 5000 rồi mà hai con mắt vẫn mở thao láo. Chán nản, nó đứng dậy ra ngoài hít thở không khí. Bây giờ thì cũng hơn 11h rồi. Chắc bọn hắn cũng đã ngủ hết rồi. Nó tiến lại phòng hắn,
không hiểu sao nó muốn xem hắn còn thức hay không nhưng rồi nó lại bỏ
tay xuống
Tiến đến phía ban công, từng con gió mát rượi lùa qua tóc nó. Không hiểu nhà hắn có “chế độ” phòng chống trộm cướp gì không mà ban công lại
thoáng mát như vậy, ăn trộm leo vào chắc dễ như ăn cháo. Nhưng chắc muốn qua được cái cửa lớn thì đã tốn nhiều công sức lắm rồi nhỉ??
Chợt!! Nó thấy một bóng đen bên dưới cạnh hồ bơi, ngồi thụp xuống cứ như nó sợ bị phát hiện “Không lẽ là ma sao??? Bọn hắn ngủ hết rồi, giờ này
làm gì còn ai nữa? Không lẽ là ăn trộm thật sao???” Nghĩ rồi nó quyết
định chạy xuống tìm một vật gì đó phòng thủ.
Quả nhiên là ăn trộm, cửa nhà mở toang. Chộp ngay lấy cây gậy, nó tìm
một chỗ trốn. Một bóng đen đang đi tới vừa bước qua cửa nó chạy ngay tới cúi người hất chân một phát làm tên đó không kịp phản ứng và ngã nhào.
Sau đó tung ngay một gậy vào đầu.
-Dừng lại!!! Con heo chết tiệt, cô làm gì vậy hả? Ax…….
Giọng nói này…… nghe quen quen…….. Thôi rồi, biết ai rồi. Nó ngồi im bất động, lúc gạt chân cho hắn ngã xong là nó cứ nhắm tịt mắt và vung gậy…… Bây giờ mà mở mắt ra, biết nói gì với hắn đây!!!
Nó nào có biết đâu, nhờ một gậy của nó mà đầu của hắn sưng lên một cục
và bây giờ hắn vẫn còn choáng. Tức giận nhìn cái đứa sớn xác bây giờ còn không dám cử động đang ngồi im trước mặt hắn
-Mở mắt ra!
Nó vẫn không phản ứng, thật sự là nó rất hối hận khi mà không chịu kiên
trì đếm tiếp mà đi ra đây để rồi…… Tại sao chưa nhìn kĩ nhìn kĩ mà đã
kết luận là trộm chứ?? Biết làm sao đây
-Tôi nói cô mở mắt ra và nhìn “thành quả” của mình này!- thấy nó cứ ngồi im, hắn quát
Mở con mắt bên trái…….. mở con mắt bên phải……….Trời đất!!! Nó mà đánh
mạnh một chút xíu nữa thôi là toát đầu hắn luôn rồi. Vừa thấy nó đã
hoảng hốt nhào ngay tới, tay nó lại “vô tình” chạm ngay vào chỗ đang
sưng lên làm hắn giật một phát. Miệng nó lại rối rít
-Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu!! Làm ơn đừng có
giận!! Đừng có đánh tôi!! Mắng thôi là được rồi- nó tuông ra một tràn,
hai tay chấp lại thành khẩn, đầu thì cúi xuống nhìn đất
Nhìn bộ dàng của nó, hắn không khỏi bật cười. Thường thì người ta xin
tha lỗi thôi chứ ai đâu như nó xin mắng thôi chứ đừng đánh. Đúng thật
là!! Nhưng hắn đâu bỏ qua dễ dàng như vậy được
-Này! Vợ à, tưởng đánh xong xin lỗi là được sao??? Ít ra thì cũng phải……..
Đang nói thì hắn chợt dừng lại, nó vội ngước lên. Mặt hắn bây giờ gian
kinh khủng. Hắn nói phải….. phải……. là gì????? Hắn muốn gì?? Bất giác nó đưa tay lên che trước người như kiểu phòng thủ. Nuốt khan một cái, mặt
thật hình sự dù đang rất sợ
-Anh nói gì vậy chứ??? Ai là vợ anh?? Đừng có mà tự nhận
-Sao vợ lại nói như vậy?? chẳng phải lúc nãy cách đây vài tiếng vợ cũng
nhận là con dâu tương lai của ông Trần rồi mà. Vậy bây giờ có nên động
phòng “sớm” không nhỉ???- vừa nói hắn vừa tiến đến lại gần nó
-Nè! Anh…..anh tránh xa tôi ra nha, đừng có lại gần tôi. Gì….. gì mà
động phòng chứ? Có tin là tôi băm anh ra làm trăm mảnh không??? Gì mà
vợ?? Bỏ từ đó ngay cho tôi!!!- vừa nói nó vừa lùi ngược ra sau
-Đang sợ mà vẫn còn mạnh miệng nhỉ? Đùa cô chút thôi. Bây giờ thì thôi
cho cô 2” để đi lấy đá chườm và thuốc cho tôi. Trễ 1s thôi!! Động phòng
ngay tại đây nhé vợ yêu!!!
Hắn vừa dứt câu, à, chưa hết câu nó đã vọt ngay đến tủ lạnh tìm một cái
túi và cho đá vào, phóng ngay lên tủ thuốc và lấy tuýp thuốc sức vết bầm mà hồi trước hắn đã sức cho nó. Phải làm thật nhanh!! Đùa với ai cũng
được chứ không nên đùa với hắn!! Hắn điên lắm!!
1”30s nó chạy xuống quăng túi đá và tuýp thuốc cho hắn.
-Này!! Cô gây ra đấy, vì vậy cô phải sức thuốc cho tôi
-Anh có tay mà!! Tự làm đi.
-Cô thích cãi mệnh lệnh sao???
-Xì, làm thì làm!!- nói rồi nó giật ngay tuýp thuốc
-Cô mà làm mạnh tay thì đừng trách tôi ác nhé!!
Thật ra nếu hắn không nói thì nó cũng chẳng dám làm mạnh tay đâu vì một
phần là nó sợ hắn và một phần là vì lúc nãy vừa nhìn thấy đầu hắn bị như vậy thì cứ như nó cũng đau theo vậy, vậy nên nó cứ nghĩ rằng “làm hắn
đau làm gì để mình phải đau theo!!” mà nó không biết rằng nó đau