
vì
người bị đau là hắn
Làm thật nhẹ nhàng, nhìn hắn lúc này nó lại nhớ tới lúc trong bữa tiệc,
thái độ của hắn đối với mẹ hắn và cả ba hắn nữa, không lẽ hắn gét họ như vậy sao? Nghĩ rồi nó lại hỏi rất nhỏ
-Anh…… không thương mẹ anh sao??
-Sao cô lại hỏi như vậy?
-Lúc nãy…. trong bữa tiệc….. anh…… có vẻ khó chịu khi nhìn bà ấy
Hơi đột ngột khi nghe nó hỏi, nếu như bình thường thì hắn sẽ đá đểu cho
nó vài câu nhưng hôm nay không biết tại sao nhưng hắn nghĩ, hắn sẽ nói
ra, hắn sẽ nói cho nó nghe. Có lẽ là vì như người ta thường nói “nói ra
sẽ nhẹ lòng hơn”, hắn nói tuy hơi nhỏ nhưng vẫn đủ để cho nó có thể nghe được
-Bà ta không phải là mẹ tôi, bà ta là mẹ kế……. Mẹ tôi mất vì bị bệnh nan y…… bà bị ung thư máu, phải ghép tủy để tạo máu mới…. Ông ta, ông ta là người duy nhất có tủy thích hợp với bà, điều đó là rất hiếm…. Cứ tưởng
bà sẽ được cứu sống, nhưng ông ta là một lão già ham sống sợ chết, ông
ta sợ nếu cho bà tủy rồi thì ông sẽ không đủ máu……. Vì vậy nên ông ta để cho bà ấy chết và tìm một người đàn bà mới
Nghe hắn nói, nó cảm thấy đau, như nó cảm nhận được nổi đau của hắn, nổi đau mất người thân. Nhưng có lẽ nó may mắn hơn hắn vì nó tìm được một
hai người khác thương yêu nó, còn hắn thì lại sống trong sự lạnh nhạt
của gia đình. Tự hỏi liệu hắn có buốn không nếu như nó không còn trên
đời này nữa?
-Vậy từ đó anh vẫn sống với họ sao?
-Không! Từ đó trở đi, tôi chuyển đến sống ở đây. Đây là ngôi nhà mà mẹ tôi đã dành riêng cho tôi
-Vậy chắc anh cô đơn lắm phải không??
-Tôi ở cùng với Duy và Long, 3 năm trước tụi nó đi du học nên tôi mới ở
một mình thôi. Dù gì thì cũng quen rồi, sống một mình vẫn tốt hơn
-Vậy………
-Thôi khuya rồi. Đi ngủ đi, ngày mai còn đi học nữa, cô định thức tới
sáng luôn sao?- hắn ngắt lời nó rồi đứng dậy bỏ lên phòng, thật ra thì
hắn không muốn nhắc tới chuyện đó mẹ là người mà hắn thương nhất, nghĩ
tới thì hắn đã đau rồi, chứ nói gì đến chuyện nói ra cho người khác
biết. Hắn không thể khóc trước mặt nó được vậy nên phải đi ngủ thôi. Ngủ thì sẽ không còn nghĩ tới nữa.
Nó cũng hiểu, hắn đang đau, đi đến khẽ ôm hắn từ phía sau, nó nói thật khẽ
-Tôi biết là anh rất buồn, nhưng đừng buồn nữa được không? Mẹ anh có thể bà ấy đã mất. Nhưng ở thế giới bên kia bà chắc chắn là luôn dõi theo
anh, nếu thấy anh buồn như vậy, bà sẽ không vui đâu. Vây nên….. hãy vui
lên nhé!!
Nói dứt câu, nó buôn hắn ra rồi trở về phòng mình. Chắc có lẽ vì chịu
nhiêu nổi đau nên hắn mới trở nên lạnh nhạt với mọi người như vậy. Nó
cảm thấy hắn đang thương hơn là đáng gét nhỉ?
6:15 Am
-Này đi xe đi, đừng đi xe bus nữa. Dù sao thì qua hôm nay mọi người sẽ biết là cô đã đính hôn với tôi nên không trốn được đâu.
Hắn nói chuyện như bình thường, vậy là hắn đã vui trở lại rồi. Dù sao
thì cũng không biết nên giải thích với mọi người chuyện đó như thế nào
nhưng điều nó quan tâm hơn là hắn không buồn, chắc có lẽ là hắn làm theo lời nó nói.
Tới trường, xuống xe nó đứng trước cổng đợi hắn đi cất xe rồi cả hai
cùng vào. Chợt điện thoại nó rung lên liên hồi “Số của ai vậy nhỉ?”
-Alô, ai vậy?
-Chị Nhi ơi!! Hức! Cứu em với!!- bên đầu dây bên kia, Nguyệt Mỹ vừa khóc vừa nói
-Nguyệt Mỹ à? Em bị sao vậy?
-Muốn cứu nó sao? Đến ngôi nhà hoang ở đường X đi
-Khoan đã……..
Tín hiệu bị ngắt. Nó phải làm gì đây?? Không được, phải cứu Nguyệt Mỹ. Nghĩ rồi nó vội chạy ngay đến ngôi nhà hoang.
Chạy đến ngôi nhà hoang. Ở đây vắng vẻ quá, làm sao có
thế tìm được trợ giúp đây. Đanh liều thôi!! Tìm một cây gậy làm vũ khí.
Nó bước vào trong, bên trong tối đen, nó không thấy được gì cả, chỉ có
ánh sáng lập lòe từ các khe hở
-Đến rồi sao?
Một giọng nói vang lên, đèn bật sáng. Thảo Trang đang cầm dao kề cổ
Nguyệt Mỹ trước mặt nó. Hóa ra người làm chuyện này là Thảo Trang.
-Thả con bé ra!!
-Muốn tao thả nó ra sao? Chịu trói đi
-Thả con bé trước rồi muốn gì cũng được- nó đang cố gắng suy nghĩ cách,
nếu chịu trói thì sợ nó sẽ không còn đường trở về nữa. Nhưng trong lúc
này, để suy nghĩ được kế gì đó thì quá khó
-Mày nên nhớ, tao là người ra điều kiện ở đây chứ không phải là mày. Một là chịu trói và hai…….. tao sẽ cắt cổ nó. Mày có 3s để chọn……1…….2……..- nói dứt câu Thảo Trang liền đếm
Trong 3s, nó không thể suy nghĩ được cách gì khác. Chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi.
-Thôi được- Thả cây gậy xuống đất, nó bất lực rồi
Thảo Trang ra hiệu cho một tên đi đến, tại sao cứ thích trói vào ghế
nhỉ? Nhưng dù sao thì ngồi vẫn còn hơn đứng (giờ này con nghĩ mấy cái đó được). “Ax…. Cái tên này, có thù gét gì với mình không mà lại trói chặt vậy chứ……. Cử động còn không được thì thoát bằng cách nào đây???”
-Được rồi, bây giờ thì thả con bé ra như lời nói đi!!
-Được thôi!
Thảo Trang hạ dao xuống. Nguyệt Mỹ liền tiến ra phía sau Thảo