pacman, rainbows, and roller s
Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326794

Bình chọn: 8.5.00/10/679 lượt.

t ngờ không??

Nó chỉ nhìn Lâm bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Hóa ra Lâm chính là tên chết
tiệt đó, tên đã cho người bắt nó. Vậy mà bấy lâu nay nó cứ nghĩ Lâm chỉ
vì yêu nó nên mới làm như vậy. Hóa ra không phải!! Thật sự thì nó đang
chưa hiểu tình hình ở đây!! Tại sao Lâm lại cùng với Thảo Trang và muốn
bắt nó??

-Thì ra cô ta tức giận như vậy là vì cô nhất quyết không chịu “hợp tác”
sao? Bây giờ tôi có một việc cho cô đây. Biết đây là gì không??

Lâm vừa nói vừa đưa lên một chiếc điện thoại. Là điện thoại của nó mà,
làm sao Lâm lại có điện thoại của nó chứ?? Không được, nếu Lâm dùng điện thoại của nó để gọi hắn tới đây thì chắc chắn hắn sẽ tới ngay. Nếu như
cách đây 1 tiếng nó mong hắn đến đây hơn bao giờ hết thì bây giờ nó lại
không muốn. Không muốn chút nào

-Cô lưu tên hắn ta là gì vậy? Mà thôi, tôi có số rồi đây

Bấm vài nút rồi chạm vào nút màu xanh. Cuộc gọi bắt đầu được chuyển đi

Gần hai ngày rồi, hắn vẫn chưa tìm được nó, hắn đã thức trắng đêm và chờ tung tích của nó, hiện giờ hắn vẫn đang trên chiếc moto chạy đi tìm nó. Chợt điện thoại rung lên, hắn vội rút ra. Là nó, là nó gọi…..

-Cô chết ở đâu vậy đồ ngu ngốc!!!

-Bình tĩnh nào anh họ, mới 2 ngày thôi mà nhớ cô ta đến vậy sao?? Muốn nghe giọng “vợ chưa cưới” không?

Lâm nói rồi bật loa để trước mặt nó

-Nào, nói gì đi chứ? “Chị dâu”

-Bảo Nhi!! Cô có ở đó không?? Nói cho tôi biết đi- giọng hắn ở đầu dây bên kia đầy lo lắng

Lâm đang nói gì vậy chứ? Anh họ??? Chị dâu??? Đầu nó đau nhức vì phải
phân tích để hiểu vấn đề. Nhưng điều hiện giờ nó biết là không được nói, nhất quyết không được lên tiếng, hắn không thể tới đây được. Nghe giọng hắn nó lại muốn khóc

-Nào, nói đi chứ!! “Chị” đang làm tôi bực mình đấy. Nói đi

Vừa nói Lâm vừa cầm dao cứa vào tay nó, không như Thảo Trang, Lâm cứa
sâu và kéo dài xuống. Tuy mất sức nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được da
thịt mình đang bị cắt rời ra. Đau lắm, đau đến độ muốn hét lên thật to
nhưng không, nó phải chịu đựng, không được lên tiếng. Cắn chặt môi đến
độ bật máu.

Lâm dập máy. Lâm biết là nó sẽ không chịu nói nên đã cho một tên đứng
quay lại toàn bộ cảnh lúc nãy. Đoạn video được gửi ngay đến máy của hắn.

Nhìn từng chi tiết, từng cảnh đang chạy qua trước mắt hắn. Nhìn nó chịu
đựng, nhìn nó đau đớn. Hắn đau hơn cả nó. Đau lắm, tại sao nó phải chịu
đựng như vậy? Tại sao nó không lên tiếng, không lẽ nó không muốn hắn cứu nó sao?? Vài giây cuối của đoạn video hiện lên địa chỉ- ngôi nhà hoang
đường X.

Dẹp ngay điện thoại, hắn phóng môtô chạy tới.

Thảo Trang hét lên một cái rồi chạy tới trước đỡ cho hắn. Bị một nhát chém ngay lưng, nhỏ gục xuống đè lên người hắn (biết chỗ
gục ghê). Và nhỏ ngất ngay sau đó (yếu thế mà hành hạ người ta giỏi thấy ghê)

-Chết tiệt!! Anh làm cái quái gì mà mọi cô gái đều thích hy sinh vì anh
nhỉ??- Quát lên đầy tức giận, Lâm hất con dao ra xa rồi quay qua đám đàn em- Tụi bây mau mang cô ta vào trong đi và băng bó lại

Nhìn cảnh Thảo Trang đỡ cho hắn, nó vừa mừng vừa cảm thấy có chút gì đó
khó chịu. Không biết tại sao nhưng nó lại muốn người đỡ nhát dao đó là
nó. Nhưng mọi chuyện giờ đã qua rồi. Hắn không bị mấy nhát là vui rồi.
Trên trán!! Trên trán hắn máu vẫn không ngừng chảy.

-Tao chán rồi, tụi bây mang tụi nó vào trong đi, khi nào có hứng sẽ “chơi tiếp”

Nó được cởi trói và quăng vào một cái xó nào đó trong ngôi nhà hoang
này. Hắn đang ngồi kế bên, chắc có lẽ hắn bắt đầu choáng vì mất máu quá
nhiều rồi. Dù không còn sức nữa, nhưng nhìn thấy hắn như vậy nó không
còn nghĩ đến mình nữa, nó như không còn nhớ mình không đủ sức, nó quay
qua hắn. Nó muốn làm cho máu ngưng chảy nhưng tìm đủ mọi cách. Vết
thương quá sâu và nằm trên đầu, bây giờ chỉ có thuốc xác trùng thì mới
có thể cầm máu được. Nhưng trong hoàn cảnh này thì thật sự không có. Đau lòng quá, nó lại khóc rồi

-Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Chỉ vì tôi quá cả tin mà mọi thứ mới thành ra như vậy, chỉ vì tôi mà anh mới bị như vậy. Nhưng lại sao anh lại đến
đây chứ?? Tại sao anh lại để im cho tụi nó đánh chứ? Anh bảo tôi ngốc
sao? Anh mới là đồ ngu ngốc nhất thế giới mà tôi từng biết, tại vì anh
mà tôi cứ phải khóc mãi như vậy, anh có biết không hả????

-Đồ ngốc, đừng nói nữa, cô hãy im lặng mà giữ sức đi, sức của tôi cũng
không còn nhiều nữa đâu- rồi chợt giọng hắn nhỏ dần- xin lỗi vì đã làm
cô phải khóc

Nghe lời hắn, nó cố gắng nín, không khóc nữa. Chợt nó nhớ ra điều gì đó, quay qua hắn nói rất nhỏ, đủ để cho hai đứa nghe

-Anh có cho người theo dõi tôi không vậy??

-Không

-Thật sao? Vậy tôi nghĩ chúng ta sẽ được cứu thôi…. Từ trước đến giờ,
tôi luôn có cảm giác có người theo dõi tôi. Nếu không phải anh làm thì
chắc chắn chúng ta sẽ được cứu

-Chỉ là cảm giác thôi

-Không đâu, tôi chắc chắn là có, biết có người theo dõi nhưng tôi thấy
họ chưa làm gì hại đến tôi cả nên tôi mặc kệ, nhưng tôi chắ