80s toys - Atari. I still have
Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 9.00/10/613 lượt.

ại em
không muốn xa chàng, em biết hai thương em nhưng mà hai đừng ép em, từ
nhỏ tới giờ hai lúc nào cũng chiều chuộng em nhưng đây là lần đầu em xin hai đừng ép em" Nhỏ nói, cặp mắt nhìn anh đầy buồn bã cùng khẩn cầu

-"Bây giờ hai đứa làm phản hả" Anh cười nhạt nói

-"Jenny em không muốn làm theo ý cha của em nữa"

-''Dạ"

-"Tuyết Lan em gan dạ chống lại anh"

-"Vâng"

-"HAI ĐỨA THẬT LÀ...làm anh tự hào chết đi được" Anh dần nhẹ giọng nói, mỉm cười thật tươi và ấm áp

"Ầm" Y bổ nhào xuống đất

-"Sao dậy"

-Anh....anh đúng là cơn đau tim mang tên Trần Băng Tuấn"Y đưa ngón tay trước mặt

-"Anh hai, anh không giận hả"

-"Lúc đàu có nhưng mà thấy hai đứa đã tự thoát khỏi cái tự ti của mình thì a nh vui , thế thôi" Anh nhởn nhơ nói

-'Trời ơi vậy mà anh làm em xém chút là chết khiếp với anh". Cô bặm môi nói

-"Mà anh cho em uống thuốc gì vậy"

-"Đó là thuốc tổng hợp của trụ sở độc gì cũng giải được"

-"Woa hay quá ha" Nhỏ vỗ tay nói

-"Anh hai, vậy là anh không bắt tụi em về nữa a" Nhỏ hí hửng nói, gương
mặt ửng hồng cả lên, đôi mắt hơi nheo lại, gò má trơn mịn phụng phịu
nói, làm chàng cảm thấy đáng yêu vô cùng

-"Hả, về gì mà về, tan nát hết rồi lấy gì về" Anh tròn mắt nhìn nhỏ

-"Ủa là sao" Cô đứng dậy đứng đối mặt với anh, hai tay khoanh lại với nhau, ánh mắt cực là kì dị nhìn anh, anh nheo mắt nói

-"Dạ xin thưa, trên đường đến đây, máy thời gian bay cái véo, rớt cái
rầm, nát một đóng, anh đang trong quá trình sửa sang lại" Anh nhún vai
thản nhiên nói

-"Nát tan mà còn sửa được hả" Y nhăn mặt nói

-"Nói thì nói vậy thôi chứ hư có phần chức năng định vị thời gian à"

-"Ờ"Cả ba đồng thanh gật đầu

-"Lan, em thật là quá đáng, sao có thể cưới chồng mà không hỏi ý anh
chứ" Anh hờn dỗi nói, ánh mắt ghen tị tức tối dán thẳng vào bản mặt ngơ
ngát không hiểu chuyện của chàng

-"Em....em xin lỗi" Nhỏ e thẹn cúi gầm mặt, ánh mắt có chút buồn buồn

-"Thôi đi Hai ơi dù sao thì gạo cũng nấu thành cháo rồi"

-"Thành cơm mà" Y đớp nhanh

-"Không quan tâm" Cô đánh cái bốp vào tay y nói

-"Cái gì, tức là..tức là....." Anh há hốc mồm ngồi phịch xuống ghế, ;lắp bắp nhìn nhỏ nói

-"Ừ hứ, em gái của anh đã bị ăn sạch sẽ rồi" Cô gật đầu nhẫn tâm đâm thêm một nhát dao vào tim anh

-"Lan" Anh hét toáng lên

-"Dạ" Nhỏ giật mình ngẩng gương mặt cực kì đáng thương lên nhìn anh.
cơn giận của anh như một ngọn lửa bùng cháy nhưng lại bị dòng nước nhẹ
nhàng dễ thương là vẻ vô cùng là đáng yêu của nhỏ dập tắt hoàn toàn

-"Đừng trách nàng, là do trẫm" Chàng nãy giờ đứng im lặng bây giờ mới
lên tiếng, bước đến ôm lấy nhỏ bất chấp ánh mắt quỷ dị chết người của
anh, chàng lạnh lùng liếc nhìn anh, tia lửa điện xẹt từ mắt hai người mà đấu với nhau

-"Ê you, đáng sợ quá" Y rùng mình nhìn qua nhìn lại hai bên

-"Kinh luôn đó" Cô lắc đầu nói

-"Hừ, tất nhiên là lỗi tại cậu rồi, em gái của tôi ngây thơ đáng yêu, nho nhã, dễ thươnng như thế này, trời ơi Lan ơi là Lan"

-"Trời ơi với đất cái gì nữa, chuyện không muốn cũng đã thành rồi, mà
nhỏ chưa chết anh làm gì mà trù lên trù xuống vậy, thấy ghê" Cô lúc lắc
cái đầu, mắt láo liên nhìn lên trần nhà, thong dong nói

"Bốp"

-"Đau quá, anh làm cái gì vậy hả" Cô ôm đầu oán giận nhìn anh

-"Nè cái con nhỏ hách dịch kia, anh nói cho em biết, lửa khói này tất
cả là do em" Anh nhấn mạnh hai chữ cuối, chỉ thẳng ngón tay vào mặt cô,
cô nhăn mặt, nghiêng người né tránh ngón tay phi thường đáng ghét của
anh

-"Gì chứ, em làm gì" Cô hất mặt cãi lại

-"Đúng rồi bà ơi còn cãi chối chi nữa nhận đại cho xong" Y ngồi trên ghế rung đùi uống trà nói

-"Ông...rốt cuộc bên phe ai?" Cô bực tức nói

-"Ai thắng theo"

-"Trời đất ơi, a mầm móng phản bội đây đúng không" Cô kéo dài hơi nói

-"Ừ bản chất con người tui nó dậy đó" Y nhún vai thản nhiên nói

-"Thôi ngay đi, đủ rồi, anh đi đây có gì mai quay lại"



-"Hở, quay lại tiếp hả" Cô thản thốt

-"Cái con nhỏ này"

-"Anh đi đâu vậy?" Nhỏ lo lắng hỏi

-"Anh phải sửa xong cái máy thời gian đã" Anh nhún vai nói

-"Anh vẫn nuôi ý chí quay về hả" Y nói

-"Tụi bây không về cũng để anh mày trở về quản lí cái tổ chức rối loạn đó chứ"

-"A, vậy còn công chúa với chồng của nhỏ" Y liền tiếp đâm vêt dao thứ hai vào ngực anh, anh hít thở mạnh dằn cơn tức

-"Anh, anh sao vậy, bị trúng gió độc hả" Y lo lắng nhìn anh

-"Độc cái đầu em, sao em cứ thích đụng vào vết thương lòng của anh vậyh" Anh nhăn mặt nói

-"Em không cố ý, anh phải cố gắng"

-"Đúng, anh phải ngăn lệ, nuốt sầu, biến đau thương thành..." Anh bí thế gãi đầu nghĩ

-"Thành gì" Y hứng thú nói

-"Cam chịu