
ng Nam thảo vị điêu.
Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ
Ngọc nhân hà xử giáo xuy tiêu. " Hồng mĩ nhân lên tiếng
-"Đến ta
“ Khai bất hoàn xuân liễu xuân hoa mãn họa lâu.
Thụy bất ổn sa song phong vũ hoàng hôn hậu,
Vong bất liễu tân sầu dữ cựu sầu, Yết bất hạ ngọc lạp kim thuần ế mãn hầu,
Chiếu bất kiến lăng hoa kính lí hình dung sấu,
Triển bất khai đích mi đầu, nhai bất minh đích canh l ậu
Kháp tiện tự già bất trụ đích thanh sơn ẩn ẩn,
Lưu bất đoạn đích l ục thủy sầu sầu, thủy sầu sầu l ục thủy sầu sầu
Bạch mĩ nhân lê tiếng, cứ thế cho đến khi nhỏ đọc, bài thơ này do nhỏ tự sáng tác
-"Ừm
Tiếng sáo lặng buồn buông lả lơi
Le lói ánh hồng giữa sông trôi
Đời người một khắc buồn lênh láng
Lặng tình sóng nước lướt trôi đi" Nhỏ vững giọng đọc, đây là sở thích
của nhỏ mà, đối với thơ văn nhỏ là người am hiểu nhất, nhưng mà hai
người kia, thật sự là nếu mà đọc thơ chắc chắn sẽ khủng bố người nghe
đén chết mất, chàng mỉm cười nhìn nhỏ
-"Nàng làm thơ hay lắm" Các vị đại thần cũng cười cười vuốt râu
-"Ha ha ha, cậu làm hay lắm, đến lượt tớ
Có ai hiểu nổi lòng của con gái
Chứa lệ sầu và hai chữ trái ngang
Nhưng mang nặng tâm hồn nhung nhớ.
Giọt lệ kia chưa hẳn đã phai mờ" Nhỏ tái mặt, lấy tay vỗ lên đầu một
cái, mặt mày bỗng trở nên mếu máo, ngược lại hắn vô cùng chăm chú và
thích thú, các vị đại thần cũng thầm khen ngợi
-"Nước vô tình nước trôi đi mãi
Mây vô tình mây lặng lẽ bay xa
Trăng vô tình trăng đùa với gió
Người vô tình người chẳng hiểu lòng ta
Đời con trai mang nhiều tham vọng
Có cô này lại nghĩ tới cô kia
Đời con gái mang nhiều ích kỷ
Có anh rồi chỉ nghĩ đến anh thôi" Ngừng một lát, cô cười đều nhìn thẳng vào nữ tử đang ôm ấp hắn, nhỏ lắc đầu vẫy vẫy tay ý bảo dừng lại, cứ đà này ai cũng ngã ghế hết, nhỏ khóc không thành tiếng, y hếch mắt cười
tươi đón xem trận cuồng phong tiếp theo
-"ANH BIẾN CON TIM EM THÀNH MÃ TẤU
CHÉM CHẾT CON NÀO NÓI YÊU ANH"
"ẦM" Một đoàn người ngã ghế miễn phí, nhỏ đập đập chân mình mếu máo
-"Vip vip vip...tiếp tiếp hay quá vỗ tay...trời ơi lấy đâu ra hay dậy" Y đứng dậy vỗ tay phấn khích nói
-Ở trên mạng, lên google tìm miễn phí luôn" Chàng choáng váng không thể tin nổi nữ tử này có thể sáng tác ra bài thơ động trời như thế, nếu như bỏ hai câu cuối đi chắc chắn đó đã là một bài thơ hoàn mĩ, nữ tử áo đỏ
tái mặt lìa xa người hắn tận ba mét, hắn đơ mặt nhìn cô không khỏi bái
phục, Nhật Quang cùng các vị đại thần bình tâm sau một trận đau tim mà
đứng bật dậy sửa sang lại quần áo, miệng không ngừng chép mà khen hay
với bài thơ này.
-"Hu...chưa đâu còn Tiến Vinh nữa, yêu cầu ai bị đau tim không nên nghe" Nhỏ mếu máo nói
-"Đâu đến mức như vậy
Không tiền không bạc gái không theo
Không đâm không chém đời không nể"
"Rầm" Ngã ngựa lần thứ hai, lần này là bất tỉnh thật sự chứ không như lần một
-"Hay hay hay" Cô vỗ tay không ngừng nói
-"Bái phục, tại hạ xin bái phục hai vị" Một lão già râu tóc bạc phơ yếu ớt nói, gương mặt của hai kẻ gây thành đoàn xác chết ngã thành hàng
ngồi cười vô cùng sung sướng, Nhật Quang đích thực là không còn gì để
nói nữa. Ngũ lục y coi như bị quê độ lần thứ hai vì bài thơ hết sức
"chân tình" của cô.
-"Jenny, chúng ta thành thân đi" Hắn bước đến ôm eo cô
-"Sao chàng
đột nhiên lại hỏi thê" Cô giật mình cả người có chút chấn động, lúc về
phòng đột nhiên hắn trở nên im lặng không nói gì, cô thấy lạ nhưng cũng
không muốn hỏi, giờ tự nhiên bất chợt hỏi như thế làm cô có chút đả kích
-"Jenny, ta không đợi được nữa ta rất nôn nóng, tathaatj sự muốn
thành thân với nàng" Hắn nỉ non tì cằm vào vai cô. Cô im lặng, bờ mi rủ
xuống buồn bã, cặp mắt khẽ đưa ra khung cửa, đêm nay sao lại cô tịch và
âm trầm đến thế, trăng bị mây che mất sao cũng biến đi đâu mất, gió lạnh truyền vào miết lấy cô càng làm tăng thêm vài phần nặng trĩu trong
lòng, tâm trạng của cô rối bời, cô cảm thấy buồn cười, trái tim của cô
quá giả dối, quá trừu tượng, nó không nghe lời cô, khi nghe hắn nói như
vậy trong tâm cô rất vui nhưng đối mặt với câu trả lời cho hắn, cô không thể
-"Để thiếp suy nghĩ" Cô chỉ có thể nói như thế, suy nghĩ ha
buồn cười rồi cô cũng im lặng dửng dưng, cô không muốn làm hắn buồn
nhưng một khắc cô đến rồi cũng một khắc cô đi, hắn nhắm mắt im lặng rồi
thở dài nói
-"Ta sẽ chờ" Chỉ ba chữ nhưng bóp nghẹn lấy tim cô, hắn yêu thương cô như thế đổi lại cho hắn chỉ là sự dửng dưng của cô, cô
chẳng thể làm gì cho hắn. Cả hai cùng im lặng, khoảng lặng của mỗi
người, ánh nên dập dìu nhen nhóm từng chút hi hắt mà in bóng hai người
lên vách tường, hai cai bóng ôm chặt lấy nhau, như để cố gắng trải qua
một cơn gió lạnh ngắt của tâm hồn
-"Lan Nhi,