Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326122

Bình chọn: 9.5.00/10/612 lượt.

tất cả là một đóng hỗn loạn, đám y nhân bịt kín mặt mũi, hung tàn kề
sát kiếm vào cái cổ non nớt của nhỏ, nhỏ khóc nâc lên, sợ hãi nhìn về
phía đám quân lính đang bao vây lấy đám y nhân xung quanh nhỏ

-"Lan Nhi" Chàng từ trên cao đáp xuống, hoảng hốt kêu to, ánh mắt tràn ngập lửa giận, nhưng tâm tự trấn tĩnh mà lạnh lùng nói

-"Các ngươi là ai? Mau thả nàng ra, nếu như các ngươi làm theo lời
trẫm, trẫm sẽ khoan hồng cho các ngươi một con đường sống" Y tàn nhẫn
liếc nhìn đám y nhân kia, môi cắn chặt

-"Ha ha ha, chúng ta đến đây coi như là đã đánh đổi mạng sống của chính mình, còn sợ gì chết hay
không, ta biết đây là vị quý phi ngươi yêu quý nhất, chúng ta chỉ có một điều kiện, hãy mau chóng thả cha con Lục Tĩnh Sâm thừa tướng ra" Hắc y
nhân đang uy hiếp nhỏ lên tiếng

-"Tuyết Lan, các ngươi là ai hả,
thả nhỏ ngốc ra mau" Cô xông thẳng vào đám đông, liều mạng mà chen chúc
qua mấy quân lính người vững như tường, hắn thất sắc chạy đến cầm chặt
lấy tay cô kéo lại

-"Jenny bình tinh nào, đừng hành động nguy hiểm như vậy" Hăn giữ chặt cô vào lòng ngực mặc sức cho cô vùng vẫy

-"Cái gì mà đêm tối rầm rầm thế này chẳng để ai ngủ cả" Y bước chậm rãi đến tay vẫn còn dụi mắt ngái ngủ, lách qua đám lính, y mơ màng nói

-"Giờ này mà còn chưa tỉnh hả" Cô giơ tay dán một cú chí mạng lên đầu y làm y tỉnh hoàn toàn

-"Đau quá, á công chúa, các ngươi là ai, mau thả công chúa ra" Y giật mình trợn mắt hung dữ hét toáng lên

-"Ha, hừ, thật buồn cười với bọn nhãi ranh này" Một trong số hắc y nhân cười khẩy nói



-"Ê tụi tui hai mươi mấy rồi nha" Y nhăn mặt hất hàm nói

-"Hừ, ta
nói cho ngươi biết, nếu như ngày mai vào lúc mặt trời lặn ngươi không
đến bãi biển ngoài thành đừng quên mang theo hai cha con họ thì ngươi sẽ mãi mãi không thấy được mặt vợ yêu của ngươi đâu" Hắc y nhân cười một
tràn mang rợ nói

-"Cái gì các ngươi, ta liều mạng với các người" Cô đạp chân hắn, làm hắn mất thăng bàng buông cô ra, cô xông thẳng đến mà
không biết tình hình là như thế nào, lập tức bị tên hắc y nhân khác túm
trụ lại, bàn tay hơi dùng lực bóp chặt cái cổ xinh xắn, hắn tái mặt

-"Ngươi định làm gì, mau thả nàng ra" Hắn oán thần giận giữ nói, ánh
mắt tràn ngập sự uy hiếp thoáng làm mấy cái tên màu đen kia rùng mình

-"Là do cô ả ngu ngốc, coi như đây là con tin thứ hai, các ngươi liệu
hồn mà làm đi" Bọn hắc y nhân mau chóng quăng vào không trung thứ khói
cay nghiền đó rồi mau chóng bỏ đi

-"Lan Nhi/ Jenny" Cả hai đồng thanh hét lên

-"Trời ơi hét cái gì, các ngươi thật là.." Y nhay nhay lỗ tai nói

-"Ngươi câm miệng lại, không phải việc của người" Hắn quay mặt ánh mắt tràn ngập lửa giận ầm ầm bùng nổ nói

-"Gì chứ, ngươi tưởng rằng ta không như ngươi sao, nhưng mà bây giờ làm được gì, anh hai của công chúa đã nói ngày mai quay lại, như vậy có thể có hi vọng đó, anh ấy thông minh như thế chắc chắn sẽ nghĩ ra một cách
vô cùng hay ho vừa được vốn lẫn lời, các ngươi cứ yên tâm đi" Y trầm ổn
nói xong, phất tay áo bỏ đi

Tia nắng mờ mờ chíu vào mắt cô làm cô khó chịu tỉnh dậy, định hình lại
toàn bộ hình ảnh hiện dần ra trước mắt là một căn phòng hết sức cũ nát
và dơ bẩn, đồ đạc xung quanh cứ như là chỉ chạm một cái là liền gãy đôi, trên khắp ngõ ngách trong phòng đều toàn mạng nhện, còn có mấy con đen
đen nhiều chân mà cô ghét cay ghét đắng đang bò lừ đừ trên đó, cô rùng
mình, nhìn căn phòng quá ư là "hoàn mĩ này", lòng không khỏi "xốn xang", mong ước có một cơn gió thật mạnh từ đâu thổi đến làm cả căn phòng này
bay thẳng ra nằm mơ màng ở nghĩa địa đi cho hợp chỗ, mọi kí ức hôm qua
dần được nạp dữ liệu lại trong đầu óc cô, tối hôm qua nhỏ bị bắt, cô
chơi khôn lỡ dại mà xông vào thì có một kết thúc rất anh dũng," a dua là chết", bọn hắn túm trụ cô lại, cô bực mình, đâu dễ dang chịu thua, la
hét chí chóe, đào ông bới cha cụ tổ của bọn chúng làm bọn chúng tức đến
xanh mặt không thể tin lời nữ nhân này nói ra lại hết sức "nhẹ nhàng" và "văn hóa" đến vậy, cứ thế mà mấy tên đen đúa đó dẫn cô vào trong một
khu rừng sâu, cây cối um tùm, chịu đựng nãy giờ giờ không thể mà kien
nhẫn được trước sự " dịu dàng" của cô, bọn chúng đánh 1 trúng 3 vào
người cô làm cô chìm vào mộng đẹp, giờ thức dậy, toàn thân bị trói như
con heo trên lò, chưa hết miệng còn bị nhét một cái khăn trắng bóc nhưng đối với cô thật gớm ghiếc, cô liếc dọc liếc ngang, liếc trên liếc
xuống, hồi lại dừng trên một đống rơm thô ráp, nằm gọn ở đó là một sắc y hồng nhạt, đang phì phò ngủ ngon lành, cô thạt muốn chạy tới mà đạp cho nhỏ một cái quá nhưng bây giờ người như con gà bị trói sắp đem ra cắt
tiết sao làm gì được. Két một tiếng, cánh cửa mở ra, tia sáng chói lòa
làm cô muốn mờ mắt, ba bóng người từ từ tiến vào phía cô. Một tên gương
mặt vô cùng "tuyệt sắc" ngắm nhìn cô, hai cái cục ve chó "hoàn mĩ" nằm
gọn bên hai mép miệng, cô trợn mắt, cả người run lên, trước vẻ mặt "yêu
mị, hoàn mĩ" của hắn, hắn không hiểu chuyện g