XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326202

Bình chọn: 8.00/10/620 lượt.

nàng đã khỏe hẳn chưa" Chàng ôn nhu rót một tách trà đưa cho nhỏ, nhỏ từ tốn đưa tay đón lây rồi nhấp từng ngụm

-"Ân, không còn đau nữa" Nhỏ gật đầu, kì thật là thân thể đã đỡ rất
nhiều, chàng tận tình chăm sóc nhỏ, bón từng chút một từ bữa ăn đến giấc ngủ cho nhỏ, cho người lấy những vật liệu quý nhất cho nhỏ uống chỉ
mong nhỏ phục hồi

-"Lan Nhi, thật co lỗi với nàng quá" Chàng buồn
bã nói, nghĩ đến việc nhỏ nằm thoi thóp ở đó, lòng chàng như miết lại
đau đớn khôn ta, cả người như có cảm giác bất lực không làm gì được

-"Nga không có gì đâu mà, chàng đừng nói thế" Nhỏ xua tay, vẻ mặt cười tươi

-"Lan Nhi, đến đây" Chàng vỗ lên đùi mình, gương mặt si mê nhìn nhỏ,nhỏ ngượng chín cả mặt nhưng vẫn lui thủi bước đến an tọa trong lòng chàng

-"Ngủ đi" Chàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nhỏ

-"Ân" Nhỏ tựa vào lòng chàng, khẽ nhắm mắt, môi hồng nhếch lên một
đường cong tuyệt mĩ. Bên ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong thật là ấm áp,
chỉ là một đoạn tâm tình nhưng dường như đã nói lên tất cả. Bóng đêm bao phủ hết mọi vật, trên cành cây gần đó, vị trí đủ để quan sát cả hai căn phòng, hắc y nhân khẽ mỉm cười, gương mặt tuấn dật thấp thoáng sau bức
màng che mỏng manh, tuy cười nhưng đôi mắt lại hiện lên một tia dỗi hờn
cùng tức giận. Nhún chân một cái hắc y nhân biên vào khoảng trung

-"Sao cậu ăn cứ xỉa xói tớ miết vậy, tớ đâu có làm gì cậu đau" Y nhăn mặt nhìn cô nói

-"Tớ đâu có nói tên người đó sao cậu biết được" Cô nghênh nhìn y

-"Lan Nhi có hay không nàng muốn ăn chút điểm tâm" Chàng ôn nhu nói, tay vén vài cọng tóc con qua mép ti cho nhỏ

-"Ân" Nhỏ gật đầu, nở một nụ cười tươi

-"Người đâu, mau chuẩn bị điểm tâm" Chàng lạnh giọng ra lệnh

-"Tuân chỉ"

-"Hai người đừng có cãi nhau nữa" Nhỏ nhăn nhó lên tiếng, hai người đột nhiên im bặt quay sang nhìn nhỏ, cười mỉa một cái lập tức trở lại cãi
nhau, nhỏ thở dài nở một nụ cười thát baị, nhỏ giật mình vì tia lạnh bắn tới tấp vào không trung, hắn với ánh mắt cực kì kinh dị,như một phần tử khủng bố ôm bom nguyên tử trong tay, làm nhỏ phải run sợ tại trận. Vài
ba cung nữ đến thỉnh an rồi mau chóng dọn lên bàn những cái dĩa xanh đỏ
vàng trong náy mắt liền nhanh chân rút lui, hai người dừng công việc của mình, thật ra là Jenny, hai mắt nhỏ lóe lên thích thú, chàng mỉm cười
gắp lấy một chiếc bánh còn nóng hổi vào chén chàng cầm lên thổi thổi, cô với tay cầm lấy mọt đạu xanh bỏ vào miệng, y nhún vai cũng tiện tay gắp lấy, đột nhiên cô choáng váng, đầu đau nhức không chịu được

-"jENNY NÀNG SAO THÉ" Hắn hốt hoảng hét lên khi thấy cô quỵ xuống, non
ra một chất lỏng tanh tanh màu đỏ rồi nhắm mắt ngất đi, chàng như hiểu
được chuyện gì bèn đoạt lấy cái bánh trong tay nhỏ quăng đoi, y tái mặt
nhìn cái bánh chết tiệt trong tay mình ném bay rồi mau chóng đến bên cô, chàng hô to goii thái y, nhỏ hết hồn định thần lại hoàn cảnh lúc này,
nhỏ kinh hãi nước mắt trào ra



-"Thái y thế nào" Hăn sốt ruột

-"Nương nương trúng kịch độc" Lão thái y lắc đầu vuốt râu

-"Độc gì?' Chna glanhj giọng hỏi

-"Kính bẩm hoàng thượng là Đại độc cốc"

-"Cái gì?" Y tái mét hô lêN, ĐẠI ĐỘC CỐC, không thuốc chữa, đại độc cốc làm y tốn mất 3 năm nghiên cứu chế thuốc giải nhưng rốt cuộc y cũng
phải bỏ cuộc, tại sao lại có kẻ hại độc ác tâm như thế chứ

-"Độc đó không có thuốc chữa, cũng không có người chữa" Chàng trầm ngâm nói

-"Không thể nào" Hắn lắc đầu thẫn thờ nói

-"Thật đấy tôi đõ tiến sĩ rồi mà còn chưa chế được thuốc giải, không
thể được, rốt cuộc lại có kẻ nào ác tam như thế thế" Y phẫn nộ nói, ánh
mắt căm tức hiện rõ lên, chàng nhìn nhỏ mà không khỏi thương xót, nhỏ
đau đớn ôm mặt nức nở, may mắn là lúc nãy cô dùng bữa trước nên chàng
mới có thể biết được, nếu như nhỏ cũng ăn cái thứ đó, nếu như thật không thể làm chàng dám nghĩ tiếp, hắn bất lực nhìn gương mặt tái nhợt của
cô, ánh mắt vô định thẫn thờ, quỳ bên giường hắn nắm chặt lấy tay cô nỉ
non gọi cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, Nhật Quang lắc đầu chỉ có
thể đứng nhìn, nếu như y nghĩ chắc chắn là có kẻ muốn hạ sát nhỏ nhưng
không ngờ kế hoạch lại đổ bể, người đó biết hoàng thượng không thích ăn
ngọt nên mới ra tay, vì nhỏ là người yêu đò ngọt lại hay nhanh nhảu ăn
trước nên kẻ ngu ngốc đó mới chắc chắn không do dự.Hoàn cảnh bây giờ chỉ bao trùm là sự đau khổ, tiếng khóc của nhỏ không ngừng vang lên, y bát
thần dựa vào tường, hắn chỉ gọi và gọi tên nhỏ

-"Không có cách nào sao" Chàng mềm giọng nói

-"Không" Y đáp lại

-"Đúng là một lũ vô dụng, làm cái gì mà khóc lên khóc xuống như ai oán
thế hả, thôi ngay đi, ai nói không có người chữa được" Giọng nói lạnh
lùng vang lên, nhỏ giật mình giọng này không lẽ, y xém nữa là té ngất vì người đó đang đứng cạnh mình

-"Anh...anh hai" Nhỏ lắp bắp ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng

-"Thủ lĩnh....anh" Nói đoạn cuối cùng cũng nằm luôn, Trần Hàn Tuấn liếc nhìn khi