XtGem Forum catalog
Hành Trình Của Ly Biệt

Hành Trình Của Ly Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323312

Bình chọn: 7.5.00/10/331 lượt.

đang dần dần trở nên vô hình, hoặc là cô đang dần dần lụi tắt. 

Một anh chàng trong đoàn tên Tĩnh có tình cảm với Vũ, cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. Chỉ biết rằng anh ta liên tục bắt chuyện và không ngừng quan tâm đến cô. Vũ không ngần ngại mà cho anh một cơ hội. Hằng ngày hai người đều đi cùng nhau. Khi cô ngồi xem lại kịch bản thì anh cũng ngồi cạnh, chỉ cho cô chỗ nào chưa được và chỗ nào nên giữ lại. Vũ có cảm giác, giữa hai người chỉ tồn tại một thứ tình cảm như là tình bạn. Phải, cả hai người đều cần có nhau, nhưng không phải là trái tim cần. Mà là tâm hồn cần. 

Có rất nhiều lần Vũ nhớ về Dương Nguyễn, nhưng cô không biết làm cách nào để liên lạc với anh. Anh đã thay số điện thoại, đã rời khỏi thành phố mà trước đó anh sống. Ngay cả Linh cũng không biết anh đã đi đâu. 

Vũ cũng không tìm anh, cô chỉ biết nhớ anh như một kẻ điên tình. Cô bắt đầu tập tành hút thuốc, lần đầu tiên bị sặc khói đến phát khóc, nhưng cô không từ bỏ. Và bây giờ thì cô còn nghiện cả rượu nữa. Tĩnh liên tục nhắc cô về chuyện này, nhưng cô đều gạt đi. Có đôi lúc cô ôm lấy anh, phả khói thuốc lên môi anh và nói: “Anh biết không? Có người nói tôi phải chọn cách thỏa hiệp với nỗi cô đơn. Vậy nên tôi phải như thế này, tôi nhất định phải trở thành người thế này thì mới cảm thấy yên bình được hơn chút.” 

Tĩnh đau xót ôm lấy cô vào lòng, cả người anh run lên, nhưng Vũ không để ý anh đang khóc hay đang cười, cô chỉ nhớ Dương Nguyễn thôi. 

Vũ đã viết xong câu chuyện của mình, cô gửi cho hơn năm nhà xuất bản, nhưng không có ai nhận. Họ đều đưa ra những lời nhận xét rất thỏa đáng, thiên về kỹ thuật viết lách cho nên cô chẳng biết phải nói lại lời nào. Họ luôn đúng, bởi vì cô cần họ. Cuối cùng, Vũ quyết định để câu chuyện lại, cô không muốn ai đọc nó nữa. Tuấn cũng thế, anh ta đã thực sự không còn tồn tại trên mạng nữa rồi. Đã rất lâu cô không thấy anh xuất hiện trên mạng, cảm thấy như giữa cô và anh chưa hề tồn tại bất cứ một điều gì. 

Một lần đi trên đường, Vũ nhìn thấy một người rất giống Dương Nguyễn. Trông từ đằng sau, anh rất cô độc. Cô gần như đã gọi tên anh. Người đàn ông đó mặc áo trắng, tóc cắt gọn, quần kaki và đi giầy tây. Dáng người anh rất thẳng, dường như anh đang phải gánh chịu một nỗi đau nào đó. Bước chân anh đi rất vội, khiến Vũ phải đuổi theo đến phát mệt. Cô lách qua đám người đông nghịt trong giờ cao điểm, đi theo người đàn ông đó cho đến khi nào dáng anh khuất hẳn trước tầm mắt. Cô đã mất dấu anh. 

Đó là lần duy nhất Vũ có cảm giác mình được gặp lại Dương Nguyễn. Nhưng lần gặp gỡ đó giống như một giấc mơ, cô chưa kịp chạm vào thì anh đã tan biến. Sau dần, cô phát hiện ra khuôn mặt anh đã chẳng còn trong tâm trí nữa, mà thay vào đó là dáng người nhìn từ đằng sau của anh. Tất cả đều rỡ ràng như thế. 

Tĩnh vẫn kiên trì với Vũ, hằng ngày anh đều đến nhà cô, nói chuyện với cô. Anh luôn nói lo sợ một ngày nào đó cô sẽ tìm tới cái chết, bởi trong đôi mắt của cô không có chút niềm tin sống nào cả. Vũ cho rằng anh nói đúng, nếu như cô cứ một mình rống rỗng như thế thì chắc hẳn là cô sẽ chết. Cô sẽ không chịu nổi mà chết đi. 

Tĩnh nấu cơm cho Vũ, anh ấy đúng là mẫu người của gia đình, rất đảm đang và biết chăm lo tới người khác. Vũ nghĩ bản thân không tốt số như vậy, nếu như cô chấp nhận anh thì quả là bất công với anh. Anh ấy là người tốt, còn cô chỉ là kẻ phiêu bạt mãi không chịu dừng. Nếu ở bên cô, anh nhất định sẽ cảm thấy cô đơn. 

“Tĩnh này, tôi không yêu anh!” Vũ co chân trên ghế, hút thuốc và nói lạnh lùng như thế. Đã từ rất lâu rồi cô không tìm thấy hơi ấm trong cơ thể nữa, lời nói của cô cũng thế. 

Tĩnh đang xào rau, nghe Vũ nói thế anh vội tắt bếp, quay ra nhìn cô và mỉm cười nói: “Cuối cùng thì em cũng chịu nói với anh rồi. Anh chỉ chờ một ngày em nói thế thôi.” 

“Tôi sợ sẽ khiến anh bị tổn thương. Tôi hiểu cảm giác đau khổ đó.” 

“Anh không đau khổ” Tĩnh chắc chắn. “Anh tin một ngày nào đó em sẽ chấp nhận anh.” 

Vũ chợt nhớ đến anh chàng trưởng ban ngày trước từng đem lòng theo đuổi cô, nhưng cuối cùng cũng không thể kiên trì được mãi. Cô đã nói rồi, con người ta có giới hạn của riêng mình, khi họ đã lên đến đỉnh điểm thì họ sẽ phải trượt xuống, không có ai ở trên đó được mãi. 

Vũ nhếch môi cười trước niềm tin mà Tĩnh nói. Mặc kệ đi, trong lòng cô bây giờ đã không còn quan trọng bất cứ điều gì cả. Sau này cho dù anh có rời bỏ cô, cô cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận. 

Căn nhà mà Vũ thuê nằm ở phía Đông thành phố, từ sau khi rời khỏi nhà Dương Nguyễn, cô đổi nơi ở liên tục. Lý do là vì ở nơi đâu Vũ cũng có cảm giác không an toàn, ở nơi đâu cô cũng thấy hoang mang. Giá gì có một vòng tay như anh ngày trước, ôm chặt lấy cô, vuốt ve cô, cho cô chút ảo mộng thì cô sẽ thấy an bình hơn. Nhưng tất cả đều đã tan biến, giấc mộng đó không thể mộng được mãi. Cả cô và anh đã là người của quá khứ rồi. 

Vũ chợt phát hiện ra, cô đang dần dần mất đi niềm tin. Khi người ta trưởng thành, ngư