Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hành Trình Của Ly Biệt

Hành Trình Của Ly Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.

h có điều gì làm cô thấy không thể rời bỏ được. Và chính là lúc này cô đã hiểu, con người của anh, nội tâm sâu sắc của anh như một ngọn lửa. Sự nóng bỏng của nó khiến cô không thể rời xa được. 

Vũ mỉm cười, tiếng cười khùng khục đứt gãy. Cả hành lang này không có ai ngoài hai người, thế giới như đã chết lặng đi. Họ ở bên nhau, nhưng vẫn không thể cho nhau được hạnh phúc. Cho dù cả thế giới này có sụp đổ, thì người đem lại hạnh phúc cho họ cũng không thể là đối phương. 

Cuối cùng, Vũ nói: “Dương Nguyễn, hãy đi đi.” 

Dương Nguyễn như bị cô dội một gáo nước lạnh, anh mở to mắt hỏi lại: “Gì cơ?” 

“Anh hãy đi đi!” Vũ nhắc lại. “Em hiểu rồi. Ngày mai em sẽ làm thủ tục để phẫu thuật. Đứa bé này đến từ đâu thì hãy đặt nó lại vị trí cũ. Em không thể để nó đến với cuộc đời nghiệt ngã này được.” 

“Vũ…” 

“Đừng thương hại em. Em biết bản thân cần phải làm những gì, nhưng Dương Nguyễn này, anh chắc rằng bản thân anh cũng như em chứ? Cũng biết mình cần phải làm gì vào lúc này?” 

Dương Nguyễn gật đầu: “Phải, anh sẽ đi. Rời xa khỏi em, mãi mãi.” 

“Nhưng sao anh lại khóc?” Vũ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, lau đi giọt nước đang lăn xuống. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Dương Nguyễn khóc. Và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Nhưng cô không hiểu vì sao? Anh đã là người mất đi cảm giác với hạnh phúc và đau thương, tại sao anh lại khóc? 

“Anh yêu em, Vũ ạ!” Dương Nguyễn ôm cô vào lòng, anh hôn cô, nụ hôn cuồng dã và chiếm đoạt. 

Môi anh miết rất mạnh, khiến cô không thể thở nổi. Anh như hút cạn nguồn sống trong cô, anh muốn cô chìm vào bể trầm luân. Những ngón tay của anh chạm vào lưng cô, như những xúc tu mút cô lại. Vũ áp người vào ngực anh, tìm chút chỗ dựa lúc này. Anh càng ôm lại càng có cảm giác xa lạ. Đây là điều mà Vũ luôn nghĩ tới. Thành phố này và anh cũng chỉ đồng dạng như nhau, đều xa lạ, đẹp đẽ và cô đơn. 

“Em cũng yêu anh như thế, nên anh đừng khóc nữa. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!” Vũ khẽ khàng đáp lại sau khi anh buông cô ra, trong hơi thở của mình cô thấy có vị tanh của máu. 

Rồi anh quay gót và bỏ đi, những bước chân rất vội vàng. Vũ có cảm giác như Dương Nguyễn đang chạy. Dáng anh tan biến dần trong tấm mắt, cũng có thể là do cô đang khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời Vũ cẩm thấy mất đi một người lại đau thương đến vậy. Cảm giác này khác hẳn với cảm giác khi Xanh rời xa cô. Ngay lúc này đây, Vũ tưởng tượng mình có thể chết đi, cô không quan hoài điều gì khác nữa. Cuộc sống, gia đình, bạn bè, tất cả đều lùi xa. Cô đang rất tuyệt vọng. Nhưng cũng ngay bây giờ, Vũ biết cô có thể nhớ anh mãi mãi cũng với một nỗi buồn nếu như không tìm tới cái chết. 

Đến trọn cuộc đời này, anh sẽ là quá khứ bất diệt trong lòng cô.  






Từ đó họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Dương Nguyễn đã hoàn toàn biến mất sau ngày hôm ấy. Lúc Vũ trở về thu dọn đồ đạc, thì phát hiện anh đã đi. Tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều không còn, ngay cả chiếc gạt tàn trên ban công cũng thế. Anh như đám khói thuốc, tan biến đi trong sự níu với của cô. 

Vũ giữ đúng lời hứa với anh, bỏ đi đứa con trong bụng. Lúc nằm trên bàn phẫu thuật, cô đau đớn cảm nhận có vật gì đó sắc lạnh đi vào cơ thể. Nắm chặt lấy tấm ga màu trắng, hai mắt Vũ nhắm lại. Nhưng cô không khóc, bởi cô biết bản thân làm đúng. Cho dù sau này ai nói cô mang tội cũng không sao, cô chỉ biết rằng cô cần phải giải thoát đứa bé này, cần phải giải thoát nó ra khỏi đau khổ mà nó sắp phải gánh chịu. 

Sau lần phẫu thuật đó, Vũ gần như kiệt sức. Cả khuôn mặt trắng bệch, tiều tụy, trông cô như một cái xác không hồn. Lúc cô bước ra khỏi bệnh viện, thấy cảnh vật trước mắt chao đảo và ngả nghiêng. Khẽ vịn tay vào một chiếc cột trống gần đó, cố gắng để bản thân không gục ngã trong lúc này. Cô cần phải tỉnh táo, cần phải bước tiếp về phía trước. Bầu trời mùa đông xám xịt, những chiếc xe lao vụt qua người khiến Vũ sợ hãi. Cô thu mình lại một góc, khuôn mặt dần dần trở nên bình thản. Trải qua một nỗi đau, bạn sẽ có được một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ đó sẽ giúp bạn kiên cường hơi trước những sóng gió và khổ đau. 

Vũ bắt đầu cuộc hành trình của mình, vì công việc. Cô xin vào làm tại một công ty truyền thông, luôn luôn phải đi theo họ đến khắp mọi nơi. Trên cái dải đất hình chữ S này, Vũ chẳng còn nhớ nổi nơi nào mà bản thân chưa từng qua nữa. Mỗi khi đến một vùng đất mới, cô đều nhìn bầu trời ở nơi đó. Cảm thấy lạnh lẽo khôn cùng. Hóa ra bầu trời chỉ có một, ở nơi nào cũng vậy, sự bao la của nó đều khiến cô cảm thấy lạc lõng và cô đơn. 

Vũ làm biên tập kịch bản cho những dự án truyền thông của công ty đó, vậy nên họ cần cô phải có mặt khi triển khai quay hình ảnh. Trong công việc, Vũ rất ít khi nói chuyện với mọi người. Trừ những lúc cần phải nói họ phải làm việc như thế nào với một cảnh quay, còn lại cô đều chỉ ngồi một chỗ và ngắm nhìn tất cả. Vũ thu tất cả vào đôi mắt, nhưng lại không biết bản thân nhìn thấy những gì. Thế giới