Old school Easter eggs.
Hành Trình Của Ly Biệt

Hành Trình Của Ly Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323192

Bình chọn: 9.5.00/10/319 lượt.

nhìn người khác và nhìn ánh sáng mặt trời. Cô khiếp sợ tất cả thế giới này. 

Cô kiếm chút tiền từ việc viết bài cho tạp chí. Lấy bút danh lạ hoắc, và không bao giờ xuất hiện trước mặt họ. Những câu chuyện của cô thường khiến người khác cảm thấy lạnh, nhưng họ lại rất thích. Họ liên tục nói cô hãy viết thêm, và cô tiếp tục. Vũ không bao giờ viết về bản thân mình, cô chỉ viết một nhân vật nam như Dương Nguyễn. Câu chuyện nào cũng thế, anh đều xuất hiện với chiếc áo sơ mi màu trắng, tóc cắt gọn gàng, hút thuốc điên cuồng, cô độc và lạnh lẽo. Độc giả rất thích anh, nhưng họ không muốn có anh. Họ nói ai có thể chịu đựng được một người đàn ông như vậy chứ? Họ cần một người đàn ông ấm áp hơn. 

Vũ mỉm cười, tự nói với bóng tối quanh mình rằng cô cần anh. Phải, chỉ có mình cô cần anh mà thôi. Tình yêu kỳ diệu như thế và cũng phi lý như thế. Sẽ không có bất kỳ chuẩn mực nào cả, bạn chỉ có thể yêu hết lòng như thế thôi. 

Cho đến một hôm, Vũ nhận được một cuộc gọi từ Linh. Linh là người duy nhất mà cô còn giữ liên lạc, bởi vì cô ấy là người có thể giấu cô đi. Vũ còn nhớ rõ, giọng của Linh khi ấy rất xúc động và sợ hãi, cô ấy run đến nỗi nói không thành câu. Vũ có cảm giác điều gì đó kinh khủng lắm sắp tới, nhưng cô vẫn bình thản chờ đợi. 

Linh lộn xộn trong ngôn ngữ của mình, cô ấy cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, nhưng không thể. Sau chừng ấy thời gian, cô cũng thốt ra được vài chữ lạnh ngắt: “Vũ ơi anh ấy chết rồi.” 

Vũ yên lặng ba giây, rồi cúp máy. Cô đi pha cho mình một tách cà phê, nhưng lại chẳng uống. Thế là đem đi đổ sạch. Vũ tìm cho mình một cuốn sách, về tuổi trẻ hay đại loại gì đó. Thấy mình cầm ngược sách, tức giận lại xé nát nó ra. Vũ đem đồ đi giặt, giặt đến bật móng tay, máu chảy đầm đìa, cô cũng không thấy đau đớn. Chỉ vội vàng đi tìm băng gạc cầm máu, sau đó lại đi giặt tiếp. Vũ không biết mình làm những công việc vô nghĩa đó trong bao lâu, cô chỉ biết rằng khi bản thân đã gần như kiệt sức, cô mới quỳ xuống ôm lấy cổ áo mình gào khóc. 

Vậy là anh đã chết rồi, hai năm xa cách cuối cùng thì anh cũng tìm đến cái chết. Vũ vẫn nhớ câu nói của anh khi ấy, anh nói rằng tôi sẽ chết đi. Đó như một sự khẳng định, không sớm thì muộn điều ấy cũng sẽ đến. 

Vũ cười điên dại, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà và cười. Bầu trời đâu? Cô thèm nhìn bầu trời bao la. Nhưng quanh cô lại là bốn bức tường vững chắc, chúng đã nhốt cô lại trong sự lạnh lẽo cô độc này. Vũ điên cuồng chạy lại, lấy tay đập mạnh vào tường. Cổ tay bắt đầu cảm thấy đau nhức, nhưng cô không chịu dừng lại. Bóng tôi xung quanh bủa vây, Vũ nghe thấy tiếng cười của chúng vang lên bên tai mình. Chúng khiến linh hồn cô muốn nổ tung.  

Một vết thương vô hình dần dần loang ra, Vũ có cảm giác như mình không thể nào sống nổi. Cô nằm gục xuống, co người lại, ôm lấy chính bản thân mình trong bóng tối. Nước mắt cạn khô, đau rát. Nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, cô bắt đầu nghe thấy tiếng nói của linh hồn. Thứ ngôn ngữ đó cô không định nghĩa nổi, nhưng lại hoàn toàn hiểu được. Cô gần như đã đến được cõi chết, chỉ thiếu nước ngừng thở mà thôi. Đến khi xung quanh chỉ toàn là màu trắng, cô mới từ từ ngất đi. 

… 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vũ nhìn ánh nắng nhợt nhạt bên ngoài. Bình thản mặc quần áo, nhìn lịch xem hôm nay là ngày bao nhiêu và cô bước ra khỏi nhà. Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian sống trong bóng tối, cô bước ra ngoài. Vũ không biết là đã bao lâu rồi, nhưng nhìn mọi thứ cô đều cảm thấy sợ hãi. Cô giống như động vật hoang dã lạc giữa thành thị xô bồ, thấy nơi đâu cũng toàn sự nguy hiểm. 

Vũ mua một vé tàu đi Tây Bắc, trước khi đi cô gọi điện cho Linh, nói rằng có lẽ cô nên rời khỏi thành phố này một thời gian. Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, cô chỉ biết rằng cô không thể chịu nổi nơi đó nữa. Cái nơi hiện đại, đẹp đẽ ấy không hợp với cô. Cô cần phải tìm một nơi nào đó yên tĩnh hơn. Linh không nói gì cả, cũng không cản cô. Bởi vì cô ấy còn chưa kịp nói gì thì Vũ đã tắt máy. 

Chuyến tàu hôm ấy rất ít người, bên cạnh Vũ không hề có ai cả. Vũ thấy người ta đang bàn tán về vụ tự tử khó hiểu một người đàn ông nào đó. Nghe nói anh ta sống một mình trên một căn hộ cao cấp, luôn luôn xa lánh mọi người. Rồi một ngày anh ta nhảy từ lầu tám xuống, cả người không một mảnh vải. Người ta chỉ nghe thấy một tiếng hét và một tiếng rơi rất “trọn vẹn” của anh ấy, sau đó tất cả đều chìm vào trầm mặc. 

Những tiếng xầm xì cứ thế lan truyền đến Vũ, như những đợt gió thốc mạnh vào da thịt. Vũ sợ hãi co gối lên, cô đưa tay lên bịt chặt tai lại. Đầu gối Vũ nhấc cao đến vai và cô gục đầu xuống. Cảm giác như tất cả đều quay lưng lại với mình, cả thế giới này đã thực sự rời bỏ cô.  






Anh từng nói: “Em vẫn còn trẻ, nên phải kết thúc chuyến phiêu lưu của mình đi thôi.” 

Thời gian Vũ sống trên Tây Bắc, cảm giác như bản thân đang dần dần lột xác. Cô giống như một chú bướm đang phá kén ra ngoài, cố gắng chịu đau để xòe được đôi cánh rự