
người đã từng bế cô nằm trên võng, thì thầm những ước mơ bay bổng vào tai cô. Và rồi cô đành thở dài, hóa ra cô không thể cứ như vậy mà chết đi. Bởi ở trên thế giới này, có quá nhiều thứ mà cô không thể từ bỏ được.
Thật may mắn là Dương Nguyễn về kịp lúc. Anh mở cửa phòng tắm, thấy cô đang nằm dưới dòng nước lạnh. Dương Nguyễn hô lên một tiếng, anh gọi tên Vũ nhưng cô không nghe thấy gì. Rồi anh kéo lấy cánh tay của cô, dùng bàn tay anh lau nước trên khuôn mặt cô và, dùng đôi môi của anh để truyền khí vào cho cô. Trong cơn mê loạn, Vũ có cảm giác Dương Nguyễn không hốt hoảng, anh ấy hình như đã biết tại sao cô lại làm như vậy. Nhưng cô tin chắc, anh ấy không hề biết chuyện cô đã mang thai.
Dương Nguyễn ôm lấy cơ thể đang dần nguội lạnh của cô đến bệnh viện. Nằm trong vòng tay anh, Vũ không hề cảm thấy chút ấm áp nào. Người đàn ông này muôn đời vẫn chỉ dành cho cô một tình yêu đau thương. Bởi vì cô đã đến quá muộn, cho nên anh không thể yêu cô giống như bình thường được nữa. Tình yêu của anh là những chiếc gai sắc nhọn, khi cô cố chấp ôm lấy, thì chính cô sẽ chảy máu.
Người ta cắm kim truyền vào tay Vũ, sau đó quay ra nói gì đó với Dương Nguyễn. Anh nhíu mày liếc qua cô, nhưng không nói bất kỳ câu nào. Sau đó anh bước ra ngoài, để lại Vũ ở trong phòng bệnh. Trong phòng còn có hai người nữa, họ đều đã ngủ. Họ cũng không có một ai bên cạnh. Đột nhiên cô thấy thế giới này thực cô đơn, ở bất kỳ nơi đâu cũng vậy. Con người ta lạnh nhạt cũng chỉ vì cô đơn quá mà thôi.
Vũ ngắm nhìn trần nhà, cái trần mốc meo vì trời lồm. Cô cảm thấy mùa đông lạnh lẽo đang dày vò cơ thể mình, và cả sinh linh đang lớn dần trong cơ thể nữa. Nó cũng đang dày vò cô. Vũ mím môi, rút kim truyền dịch ra khỏi tay mình, cô lật chăn rồi mở cửa bước ra ngoài. Dương Nguyễn ngồi ở hàng ghế chờ, anh dựa lưng ra sau bức tường, không hề hút thuốc. Ở bệnh viện biển cấm hút thuốc được treo ở khắp nơi, anh không hút cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên hết. Vũ lại gần anh, ngồi im lặng bên cạnh. Dương Nguyễn mặc một chiếc áo da màu đen, bên trong là một chiếc áo thun màu trắng, quần kaki và đi giày tây. Có lẽ anh vừa đi làm về và chưa kịp thay quần áo. Có lẽ thêm nữa là anh quan tâm đến cô thật.
“Em đã có thai rồi sao?”
Vũ cười buồn, cô bỗng nhiên cảm thấy có gì đó dâng lên tận cổ. Cô muốn nôn nó ra ngoài, nhưng thứ nôn ra được vẫn chỉ là câu nói: “Nó đáng ra không nên đến.”
“Em cũng biết như vậy?”
“Em biết là anh sẽ không cho em giữ lại nó.”
Dương Nguyễn đau đớn nhìn Vũ, rồi anh nắm chặt lấy bàn tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói những lời từ tận đáy lòng: “Vũ ơi, hãy hiểu cho anh. Nếu như đứa trẻ này ra đời thì nó sẽ không được hạnh phúc. Cả hai chúng ta đã là quá đau khổ rồi, đừng kéo nó vào nữa.”
“Nhưng nó vô tội!” Đột nhiên Vũ không kìm được lòng mình, giọng cô cao vút lên giữa không gian vắng lặng, nước mắt lăn dài bờ má. Trong lòng cô như có một lưỡi dao, lưỡi dao đó liên tục đưa qua đưa lại, cắt đứt từng khúc ruột khiến cô chỉ muốn chết đi. Đứa con này, tại sao cô lại không thể giữ nó lại? Nó không có lỗi gì cả, người có lỗi là cô. Nếu sinh nó ra, Vũ sẽ nguyện sống cả cuộc đời còn lại chỉ để trả ơn cho nó. Tại sao anh nhất định phải tuyệt tình với cô như thế?
“Sau này anh sẽ chết!” Dương Nguyễn nói không đầu không cuối.
“Tại sao? Em yêu anh, sau này con của chúng ta cũng sẽ yêu anh. Và anh cũng vậy.”
“Nhưng một lúc nào đó, khi em và anh đều chạy xa khỏi nhau, nó sẽ thế nào đây? Em không hiểu sao Vũ?”
Vũ câm lặng, cô đột nhiên không biết phải đáp lại anh như thế nào. Đôi mắt cô nhìn anh, ánh nhìn chất chứa những đau thương. Hóa ra là như thế, hóa ra không phải cứ yêu nhau là có thể được ở bên nhau. Giống như ba mẹ cô, yêu nhau những đến một lúc nào đó, khi cả hai không thể chấp nhận được mỏi mệt nữa thì họ sẽ tự tìm cách chạy xa nhau.
Dương Nguyễn và cô giống như những loài vật sống trong bóng tối, cả hai đều không biết ngày mai sẽ thế nào, cho nên họ chỉ có thể yêu theo bản năng. Vũ từng nghĩ tình yêu là phải được tự do, nhưng tự do thôi chưa đủ…Cô không thể gọi tên được nữa, nhưng nhất định phải có một điều gì đó, khiến cả hai không còn tìm được lý do để rời xa nhau nữa.
“Em hiểu rồi Nguyễn. Ý anh là em nên bỏ đứa bé này, và chúng ta sẽ rời xa nhau mãi mãi phải không?”
Dương Nguyễn gật đầu: “Em còn trẻ. Thế là quá đủ rồi, đừng đi quá xa nữa. Hãy kết thúc chuyến phiêu lưu của mình đi.”
“Tại sao anh biết là em còn trẻ? Em đã là một người phụ nữ mang thai. Em đâu còn trẻ?”
Dương Nguyễn bỗng dưng phẫn nộ, anh đứng bật dậy rồi hét lớn: “Sao em cứ mãi nói với anh những lời cố chấp như thế hả Vũ? Tại sao em lại cứ muốn dồn anh vào đường cùng?”
Vũ ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trông anh như một con thú hoang bị người ta bắn trúng. Điên dại và mãnh liệt. Có đôi lúc cô tự hỏi không biết mình bị anh quyến rũ vì điều gì, ngoài dục vọng ra thì an