
mà Duy Minh đang ngồi, và như thường lệ, tôi có
thể nhận ra cậu ấy ở bất cứ nơi đâu, giữa hàng trăm, hàng nghìn người.
Duy Minh đi một mình. Cậu
ấy chọn một bàn sát cửa sổ, ngay dưới giàn hoa tigon đang trổ hoa nở bung cả
một góc sân trong vườn. Duy Minh mặc một chiếc áo phông màu nâu đơn giản như cố
giấu mình vào trong bóng tối, tránh xa bầu không khí nhộn nhịp trong quán cà
phê. Cậu ấy gọi một tách đen đá, đó đồng thời cũng là đồ vật duy nhất đang hiện
diện trên mặt bàn.
“Nhi, nhìn thằng nào
đấy?”
Ngồi bên cạnh, anh trai
tôi không nhân nhượng gõ cốp vào đầu tôi một cái đau điếng. Ông ấy lúc nào cũng
thế, xem đầu tôi chẳng khác gì thứ đồ bỏ đi, cứ đánh cật lực mỗi khi chán.
“Đau!” Tôi lừ mắt nhìn
ông anh yêu quý rồi quay sang xin phép mẹ. “Bạn con đằng kia, con qua đó một
chút nha!”
“Ừ.”
Đang mải nhìn quanh tìm
bạn mình, mẹ tôi cũng chẳng bận tâm đến tôi quá nhiều mà nhanh chóng gật đầu
đồng ý. Hiểu rằng đây là cơ hội tốt, tôi nhanh chóng rút lui, trước khi lại bị
anh trai đập thêm vài cái nữa vì tội không buồn trả lời ông ấy.
Chỉnh lại đầu tóc thật kĩ
càng, tôi chậm rãi bước về phía Duy Minh. Tình cờ gặp gỡ cậu ấy ở một nơi ngoài
trường học, không thể nói là tôi không vui mừng, chỉ tiếc là cái cốc đầu của
Khánh Nam – anh trai tôi quá mạnh, khiến mọi cảm xúc trong tôi lúc này đang trở
nên tê liệt.
“Minh!”
Tôi nhẹ giọng gọi, có cảm
giác nếu mình lớn tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến Duy Minh khi bộ dạng của cậu ấy từ
khi bị tôi bắt gặp đều trầm tư như vậy. Thấy có người gọi mình, Duy Minh nhanh
chóng ngẩng lên nhìn. Nhận ra tôi, cậu tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi một nụ cười
rạng rỡ được thế vào ngay sau đó.
“A, cậu cũng đến đây à?”
“Ừ, tớ đi cùng gia đình.”
Tôi đáp, chỉ tay về phía
mẹ và anh trai để Duy Minh có thể nhìn thấy. Những tưởng hai người đó sẽ để tâm
sang phía này để xem bạn tôi là ai, nhất là anh trai tôi, vậy mà hóa ra cả hai
người đều đang tíu tít chào hỏi người quen, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của
tôi. Thấy vậy, tôi cũng chỉ biết thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện Duy Minh.
“Để tớ qua chào người nhà
cậu một tiếng!”
“Thôi để sau cũng được,
mẹ tớ gặp bạn cũ đang cười không phanh được kia kìa!”
Duy Minh cười khi nghe
tôi nói vậy. Ánh mắt cậu vẫn hướng về phía mẹ và anh trai tôi như tò mò muốn
biết gia đình tôi là những người như thế nào. Mà nếu không phải tôi giới thiệu,
tôi nghĩ Duy Minh cũng sẽ chú ý đến gia đình tôi thôi, bởi một lẽ bọn họ đi đâu
cũng rất ồn ào.
“Tớ không nghĩ lại gặp
cậu ở đây!”
Cuối cùng, Duy Minh cũng
quay sang nhìn tôi. Cậu ấy lên tiếng, trong giọng nói có chút gì như thích thú.
“À, cuối tuần nào nhà tớ
cũng ra đây cả!”
“Thật á? Nhưng đây là…”
“Cà phê bóng đá. Tớ biết
mà.”
Tôi cười híp mắt. Ở hướng
đối diện, Duy Minh bỗng ngẩn người ra trong chốc lát. Duy Minh bất giác với lấy
cốc cà phê trên bàn, dùng thìa khoắng nhẹ rồi chăm chú nhìn theo từng chuyển
động nhỏ của vệt nước, thay vì tiếp tục đối diện với tôi.
Sau buổi trưa ngày hôm
nay ở thư viện, tôi đã không còn cảm thấy lạ lẫm với phản ứng như vậy từ phía
Duy Minh nữa, vậy nên tôi không quá phiền lòng mà tiếp tục nói.
“Nhà tớ ra đây xem bóng
đá. Cả nhà tớ là fans của MU mà.”
“Đừng đùa!”
Duy Minh như nhảy dựng
lên khi nghe thấy điều này, còn tôi thì cười phá lên trước phản ứng như điện
giật của cậu ấy. Ai cũng vậy, mỗi khi nghe tin cả nhà tôi đều thích MU và
thường đến đây xem bóng đá vào cuối tuần, bọn họ cũng đều có phản ứng chẳng
khác Duy Minh là bao.
“Ôi, cậu đúng là hợp gout
của tớ!”
Duy Minh nói với giọng
cảm động, đoạn đưa tay vỗ bồm bộp vào người tôi. Nhưng chợt nhớ ra thương tích
của tôi, cậu lại cuống quýt chắp hai tay vào xin lỗi. Thấy tôi phẩy tay cho
qua, Duy Minh lại hớn hở cười.
“Cậu biết không? Xung
quanh tớ chẳng ai tuyệt vời như chúng ta cả!”
“Vì là fan MU ấy hả?”
“Ừ, dĩ nhiên rồi!”
Duy Minh cười hềnh hệch,
khá thỏa mãn khi tự tâng bốc bản thân như vậy. Tôi thì không để tâm đến vấn đề
này lắm. Tôi thích xem đá bóng thì xem thôi, cũng chẳng để tâm gì nhiều. Cuộc
chiến không hồi kết giữa người hâm mộ của các đội bóng với nhau hầu như tôi
chẳng bao giờ tham gia, mình sống với tình yêu của mình là đủ rồi! Nhưng có lẽ,
cái sở thích này đã ngấm vào máu từng thành viên trong gia đình tôi rồi, có lẽ
là từ thời ông bà. Nếu không phải do ông bà tuổi tác đã cao và không thích
không khí ồn ào, chắc chắn mẹ tôi cũng sẽ tìm cách đưa hai người đi cùng.
“Vậy là vì không tìm được
người có chung sở thích nên cậu đi xem bóng đá một mình?”
“Ừ! Như vậy còn đỡ hơn là
đi cùng với đám bạn, bọn nó sẽ nguồn rủa MU của chúng ta thua.”
“Nhưng xem bóng đá một
mình buồn lắm!”
“Thế thì từ bây giờ tớ rủ
cậu đi xem cùng tớ nhé?!”
“Tớ thì luôn sẵn lòng,
nhưng cậu không sợ Đan Quỳnh ghen hả?”
Tôi hỏi, và rồi cả h