XtGem Forum catalog
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327021

Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.

a lung linh, rồi thì
trước khi bố mẹ nó lấy nhau có bao nhiêu người theo đuổi. Tôi nghe vậy cũng bắt
đầu ngứa ngáy, không biết chuyện tình của bố mẹ mình như thế nào, vì thế tan
học liền chạy về nhà hỏi bố.

Không hiểu do tôi
hỏi đột ngột hay vì lí do gì khác, sắc mặt bố tôi bỗng chốc sa sầm, không những
không trả lời câu hỏi của tôi mà còn cấm tôi đi hỏi mẹ. Ngày hôm sau tôi kể lại
cho Bạch thối nghe, hắn xoa cầm rất lâu, cuối cùng dơ tay xù tung tóc tôi lên,
bảo tôi không cần để ý nhiều, có đầy đủ bố mẹ là tốt rồi. Quả thực hồi ấy tôi
rất tin tưởng hắn, gật gật đầu đồng ý, về sau vấn đề này chưa từng được đề cập
lại bao giờ. Nay mẹ ở ngay cạnh thế này, tôi có hỏi bố cũng đâu có biết, phải
để tôi thỏa mãn trí tò mò chứ!

-
Mẹ,
trước khi lấy bố mẹ có từng yêu ai không?

Câu hỏi của tôi
có lẽ làm mẹ bất ngờ, nhưng không lâu sau mẹ cũng trả lời tôi.

-

chứ.

-
Chú
ấy, như thế nào hả mẹ?_Tôi vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt của mẹ, thấy mẹ không
có nhiều biến đổi mới can đảm hỏi tiếp.

-
Rất
tốt, rất phong độ.

-
Vậy
sao mẹ với chú ấy không đến với nhau?

-
Đời
người có rất nhiều chuyện không thể lường trước được._Mẹ dừng lại một chút nhìn
tôi, những ngón tay trên đầu tôi luồn vào trong tóc, nhẹ nhàng massage, miệng
hơi mỉm cười rồi mới nói tiếp._Năm đó, mẹ và chú ấy yêu nhau rất sâu đậm, rồi
chú ấy phải nhập ngũ ra chiến trường. Chú ấy nói mẹ hãy yên tâm chờ ngày chú ấy
trở về sẽ cưới mẹ, nhưng rồi mẹ chờ thật lâu cũng không có tin tức gì. Một ngày
kia, giấy báo tử của chú ấy được chuyển về nhà. Lúc đó mẹ rất buồn, nhưng ngoài
buồn ra mẹ còn có thể làm gì? Chú ấy dù sao cũng đã hy sinh vì Tổ quốc, nếu như
mẹ sống không tốt, chẳng phải sẽ rất có lỗi với chú ấy hay sao.

Hóa ra mẹ tôi
không chỉ là hổ giấy, bên trong mẹ cũng rất mạnh mẽ nữa. Thử hỏi nếu như tôi ở
trong hoàn cảnh của mẹ, khi mà người tôi yêu không còn nữa, liệu tôi có đủ dũng
cảm để đứng lên bước tiếp hay không? Có lẽ, tôi không cứng rắn như mẹ, cũng
không dũng cảm đứng lên như mẹ…

-
Không
lâu sau mẹ gặp bố mày. Bố mày không được đẹp mã như người ta, không biết nói
lời ngon ngọt, cũng không biết bày tỏ tình cảm lãng mạn gì cả. Nhưng bố mày rất
thật tâm. Ngày đầu mẹ chỉ coi bố mày như một người anh bình thường, mặc dù mẹ
biết bố mày có tình cảm với mình, nhưng nỗi đau của mối tình dang dở trước đó
không cho phép mẹ tiến thêm một bước. Biết vậy nhưng bố mày vẫn đối xử rất tốt
với mẹ, dần dà tình cảm cũng nảy nở.

Chăm chú thế này
tôi mới phát hiện ra, bình thường mẹ tôi bà chằn là thế, nhưng lúc này giọng
nói lại dịu dàng cực kì, mỗi lần nhắc đến bố đều sẽ tỏa ra ấm áp lạ thường.
Tình yêu của người lớn tuổi rất khác với đám trẻ bọn tôi. Họ không gọi nhau
bằng những danh xưng ngọt ngào, cũng chẳng mấy khi có vài hành động thân
thiết,…thế nhưng để ý một chút, bạn sẽ thấy tình cảm họ dành cho nhau còn sâu sắc,
bền chặt hơn rất nhiều so với những cặp đôi trẻ ngày ngày thề non, hẹn biển bây
giờ.

-
Thật
ra nhìn kĩ bố mày cũng đẹp trai lắm chứ, tuy hơi khô khan một chút nhưng bên
trong rất ấm áp, làm cho người khác có cảm giác an toàn. Mày không biết chứ hồi
ấy bố mày cũng nhiều cô theo lắm, mẹ mà nhận lời bố mày muộn hơn chút nữa chắc
giờ chẳng có hai anh em mày đâu.

Tôi cười lấm lét,
cọ cọ vào người mẹ, bàn tay trên bụng mẹ nghịch ngợm mấy ngấn mỡ. Nếu trở về
cái thời con nít thích dĩ diện kia một lần nữa, đảm bảo tôi sẽ cho đám bạn ghen
tị đến chết mới thôi.

Mẹ lại đánh đét
vào tay tôi một cái, trầm giọng càm ràm: “Còn nghịch nữa, mau ngủ đi.”

Tôi vội vàng rụt
tay, sau đó lại vòng tay ôm bụng mẹ không chút sợ chết. Đương nhiên bởi vì tôi
biết mẹ tôi sẽ không hung dữ với tôi nữa.

-
Nếu
như chú ấy còn sống, giữa bố và chú ấy mẹ sẽ chọn ai?

Ngày mai đem câu
trả lời của mẹ nói lại cho bố, có khi nào tôi sẽ được thưởng hay không?

-
Cái
gì gọi là nếu như...Thực ra giữa mẹ và chú ấy, có duyên không phận, sẽ không
thành. Còn mẹ và bố mày, đây gọi là số kiếp an bài, dù đường đi có quanh co đến
đâu thì cuối cùng sũng sẽ gặp nhau. Mày xem, bây giờ mẹ muốn thoát khỏi bố mày
còn khó hơn lên trời ấy chứ. Con người đừng nên quá cố chấp, không nên ôm mãi
một gốc cây trong khi phía trước là cả khu rừng.

-
Mẹ,
sao lại nói sang chủ đề khác rồi. Mẹ thật chẳng thành tâm kể chuyện chút nào.
Không chơi với mẹ nữa, con buồn ngủ rồi, goodnight mama…

Nói rồi không chờ
mẹ phản ứng lại, tôi liền rúc sát hơn vào người mẹ, nhắm chặt mắt. Thực ra tôi
muốn ngủ cùng mẹ không phải vì tôi muốn tranh giành với bố, mà bởi vì tôi sợ sẽ
mất ngủ. Không ngoài dự đoán, sau khi tôi giả ngủ không lâu mẹ tôi đã phát ra
những tiếng thở đều, còn tôi thì trằn trọc rất lâu cũng không tài nào nhắm mắt
được.

Những câu mẹ nói
trước khi tôi đề nghị đi ngủ, tôi hiểu ý mẹ muốn nói gì, chỉ có điều tôi là
người rất cứng đầu, cũng rất bảo thủ, có lẽ khó có thể làm theo lời mẹ được.
Thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, nhưng “thời gian