XtGem Forum catalog
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326941

Bình chọn: 9.5.00/10/694 lượt.

i tôi.

-
Ngân,
quên người đó đi! Quân có thể ở bên Ngân. Quân sẽ bảo vệ Ngân, không để Ngân
buồn hay bị tổn thương. Quân sẽ luôn làm Ngân cười, sẽ không để Ngân phải rơi
nước mắt nữa. Quân còn có thể…

-
Nhóc
con, buông chị ra!_Mặc kệ nhóc Quân đang nói cái gì, tôi vẫn quyết định ngắt
lời nó.

Tôi không muốn
chỉ vì mình bị tổn thương mà lại làm tổn thương thêm một người nữa. Thằng bé
còn nhỏ, có nhiều chuyện nó chưa suy nghĩ chín chắn, tôi có thể hiểu, cũng sẽ
không trách nó. Coi như nó chưa từng nói gì cả, tôi với nó vẫn là chị em như
trước. Vậy là tốt nhất.

-
Quân
không phải nhóc! Dù Quân nhỏ tuổi hơn, nhưng Quân chắc chắn sẽ là người đàn ông
tốt nhất của Ngân._Thằng bé này càng nói càng kích động. Nó chuyển từ vai sang
nắm tay tôi, điệu bộ thật sự khẩn trương vô cùng._Ngân, làm bạn gái Quân đi?
Đợi Quân học xong đại học, mình sẽ kết hôn, được không?

Nhìn ánh mắt tha
thiết của nhóc Quân, tôi thật sự không muốn làm nó tổn thương chút nào. Thằng
bé này hồ đồ quá, nói năng lung tung hết lên rồi. Cái gì mà bạn gái với chẳng
kết hôn, nó nghĩ nó đang đóng phim truyền hình đấy à? Phải để anh Kiệt dạy bảo
lại nó mới được!

-
Đừng
đùa nữa, buông chị ra. Chúng ta trở về thôi.

Nghe tôi nói thế,
bàn tay thằng bé siết chặt lại, mày nhăn sát vào nhau vẻ như không biết phải
làm sao. Nó trừng mắt, giọng nói lớn hơn nhưng vẫn có thể nhận ra nó đang kiềm
chế bản thân thế nào.

-
Quân
không đùa! Hắn ta có gì tốt chứ. Hắn làm Ngân đau khổ như vậy, tại sao Ngân còn
nhớ đến hắn? Hắn không xứng đáng với Ngân!

Tay bị siết đến
mức nhói đau, nhưng sao có thể sánh với nỗi đau trong lòng tôi lúc này. Tôi vốn
muốn đem tất cả chôn vùi trong dĩ vãng, chỉ là lại làm không được rồi.

Đúng là hắn không
có gì tốt, hắn chỉ coi tôi là người thay thế, nhưng mà tôi, tôi vẫn dành tình
cảm cho hắn. Trái tim tôi đã không thuộc về tôi nữa rồi.

-
Quên
hắn đi, được không? Cho Quân một cơ hội, Quân sẽ làm cho Ngân hạnh phúc._Giọng
nhóc Quân dịu đi, tay cũng thả lỏng hơn.

Đầu tôi đau quá,
mắt cũng cay nữa. Tôi mệt mỏi lắm! Có thể đứng lên, gắng gượng đến giờ phút
này, tôi đã nghĩ sẽ có thể cố gắng đến hết đời. Nhưng mà tôi sai rồi, tôi lại
muốn gục ngã rồi.

Nhân lúc nhóc
Quân buông lỏng, tôi vùng mạnh một cái, thoát khỏi tay nó, hướng phía xa chạy
thục mạng.

Cho tôi yếu đuối
một lần nữa thôi. Chỉ lần này thôi. Một lẫn nữa…

Tôi cứ chạy như
thế, chẳng biết nên đi hướng nào, cũng chẳng biết nên về đâu lúc này.

Dừng lại bên một
cửa hàng tạp hóa nhỏ, tôi nhìn về phía quầy hàng, đột nhiên cảm thấy muốn uống
cái gì đó.

Cầm tờ tiền 20
ngàn bị vo viên, nhăn nhó đến mức đáng thương, có lẽ bị để quên từ mùa đông năm
ngoái trong túi áo khoác vừa mới được tôi lục lọi tìm ra, tôi tiến đến quần
hàng, hỏi mua một lon bia.

Trong lúc bà chủ
đi lấy bia, đứa cháu gái của bà ấy hiếu kì nhìn tôi thật lâu, rồi nó kéo góc áo
tôi. Cô bé tầm 5, 6 tuổi gì đấy, cơ thể tí xíu chui trong rất nhiều quần áo
khiến nó trông như một khối bông di động, rất đáng yêu. Nó nói: “Chị ơi, đừng
khóc nữa!”

Tôi đưa tay sờ
mặt, chẳng biết đã ướt nhẹp từ lúc nào.

Cô bé đáng yêu
lại cúi xuống lục mấy thứ trên bàn, mở hộp giấy ăn lấy vài tờ đưa cho tôi dùng.
Tôi nhận lấy, nhìn nó cảm kích xoa nhẹ đầu nó.

Vừa lúc bà chủ
cửa hàng đi ra, tôi nhận bia, trả tiền, nhân tiện khen bà ấy có cô cháu gái
xinh xắn đáng yêu. Bà ấy cười rất vui vẻ, lấy tiền thừa đưa lại cho tôi. Tôi
lại nhìn cô bé kia một cái, kêu bà chủ đổi hết tiền thừa thành bim bim, sau đó
tôi cầm một gói, còn lại cho cô bé, mới quay người đi khỏi.

Đường phố mùa này
vẫn rất nhiều người đi lại, hơi lạnh mùa đông mách bảo người ta xích lại gần
nhau hơn. Tôi kéo cao áo khoác đi lững thững một mình, một tay ôm gói bim bim
không lớn lắm, hình như là vị khoai tây, tay còn lại cầm lon bia, vừa uống vừa
đi. Có vài người đi qua tôi, có lẽ họ cảm thấy cô gái này rất kì quái, không
nên động vào nên chỉ nhìn chứ không làm gì khác, rồi họ cũng đi đường của họ,
tôi đi đường của tôi.

Bia trong miệng
đắng nghét, thế nhưng hòa quyện với nỗi lòng tôi lại tạo ra một hương vị tuyệt
vời. Cũng lâu lắm rồi tôi không uống thứ này, đơn giản vì hắn không thích tôi
uống, tôi không uống. Giờ thì hắn chẳng quản nữa, tôi muốn uống thì uống thôi.

Nuốt ngụm bia
cuối cùng xuống dạ dày, ném vỏ vào thùng rác, tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một
chút. Cũng nên về nhà rồi, nếu không mọi người lại làm lớn chuyện lên mất.

-
Ngân…



-
Ngân…

Ngay lúc tôi còn
cách cánh cổng nhà mình nửa bước chân, phía sau có tiếng gọi nho nhỏ truyền
đến.

Thực ra không cần
nhìn tôi cũng có thể biết người phía sau là ai, nhưng nếu như tôi làm lơ, tiếp
tục vào nhà, thì đứa nhỏ ấy khẳng định sẽ áy náy đến chết. Vì vậy tôi dừng lại,
ôm túi bim bim xoay người đứng đối diện với nó.

Nhóc Quân đứng
cách tôi vài bước chân, đầu hơi cúi xuống, ngập ngừn