XtGem Forum catalog
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326950

Bình chọn: 10.00/10/695 lượt.

ặt, ở đây đã xảy ra chuyện động trời nào mà tôi chưa biết?

Vì muốn giải đáp
thắc mắc của mình, tôi ghé lại gần Bảo Yến, vừa cắn một miếng tôm nướng phết
đầy tương ớt, vừa thì thầm hỏi.

-
Mày
quen anh Tuấn lúc nào thế?

-
Không
quen._Yến cô nương trả lời như vậy, đồng thời không quên đánh mắt về phía Gia
Tuấn đang đứng nướng thịt phía xa như ghét bỏ.

Tôi xin thề, đây
là câu nói dối thảm hại nhất mà tôi từng nghe đấy. Thật chẳng có sức thuyết
phục gì cả.

-

nương à, đừng có nhìn người ta nữa. Trên lưng người ta đã có vài cái lỗ rồi kia
kìa._Tôi khinh bỉ liếc Bảo Yến một cái, đưa cốc nước bên cạnh lên uống một
ngụm_Mày với anh ấy có phải…

Lúc này bố mẹ đem
đếm cho tôi mấy xiên rau củ nướng, kêu tôi thả ga ăn, hết bố mẹ lại đi mua. Tôi
dùng cái miệng dính đầy tương ớt của mình hôn chụt bố mẹ mỗi người một cái, rồi
cắn một miếng bí ngôn lớn, cười ngoác miệng khen ngon, tạm thời gác chuyện đang
nói dở với Bảo Yến sang một bên.

Không khí bữa
tiệc có vẻ rất tốt, ai nấy đều tham gia nhiệt tình, trừ cậu bé hành xóm nhà
tôi. Từ lúc thấy tôi, nó vẫn chưa nói lời nào, cứ lẳng lặng nướng đồ ăn rồi
chia cho Tiểu Hắc một nửa. Thỉnh thoảng người khác bắt chuyện với nó, nó cũng
chỉ đáp lại cho có lệ, sau đó nhìn về phía tôi mấy giây, lại cúi đầu trò chuyện
với Tiểu Hắc.

Thằng bé bị sao
thế? Tôi đây còn đang cười đây này, nó như thế là có ý gì chứ?

Tôi đi đến gần
chỗ nhóc Quân đang chơi cùng Tiểu Hắc, vỗ vai nó một cái rồi đưa cho nó đĩa sò
Bảo Yến lại vừa cướp được từ Gia Tuấn cho tôi.

-
Này
Quân, cho mày.

Ai ngờ thằng nhóc
này chẳng nể mặt tôi gì cả. Nó liếc mắt nhìn đĩa sò nướng thơm ngon, hừ lạnh
một cái liền quay đi tiếp tục cho Tiểu Hắc ăn, bơ đẹp tôi luôn. Tôi cũng chẳng
thèm chấp với trẻ con, không thích nói chuyện với tôi thì thôi vậy.

Nhưng mà tôi vừa
quay người còn chưa kịp đi, người phía sau vô thanh vô thức tóm lấy cổ tay tôi,
sau đó nhẹ giọng đề nghị.

-
Chúng
ta nói chuyện riêng một lát đi.

Tôi nhìn mọi
người một lượt, bố mẹ đang vui vẻ hỏi anh chị tôi xem bao giờ thì cho bố mẹ bế
cháu nội, Bảo Yến và Gia Tuấn thì đang chí chóe cùng đám đồ ăn. Ai cũng có đôi
có cặp hết rồi, tôi ở lại cũng chỉ làm bóng đèn mà thôi, vậy nên không suy nghĩ
nhiều liền gật đầu đồng ý, theo nhóc Quân ra khỏi nhà đi dạo.

Chỉ vài ngày nữa
là sang năm mới rồi. Hai bên đường được trang trí rất nhiều đèn nháy lung linh
rực rỡ, không khí rét lạnh cộng thêm với dư âm của ngày Noel còn sót lại, cũng
đủ gợi lên cho người ta cảm giác háo hức, rạo rực, chờ mong. Duy chỉ có điều,
nó không làm tâm trạng tôi tốt lên mấy, mặc dù bên ngoài tôi vẫn cười nói vui
vẻ.

Đi cách nhà đã
một đoạn, nhóc Quân vẫn nắm cổ tay tôi, chậm rãi kéo tôi đi trên vỉa hè mà
không chịu lên tiếng. Chẳng phải nó có chuyện muốn nói với tôi sao, im lặng như
thế là có ý gì?

-
Nhóc
con, có gì thì nói đi._Tôi vừa gọi nhóc Quân vừa dùng chút lực thoát khỏi tay
nó.

Thằng bé như bị
bất ngờ, hơi giật mình, quay đầu trừng mắt nhìn tôi. Tôi cũng trừng mắt nhìn
nó. Thế là mắt đối mắt một lúc lâu, tôi mỏi mắt quá, chẳng buồn nhìn nữa, đập
vai nó “Xì…” một tiếng, kêu nó đừng trừng nữa, mắt sắp lòi ra ngoài rồi.

Ấy vậy mà nó vẫn
cứ trừng, tôi kéo lại áo khoác, đi được mấy bước cũng không thấy nó đuổi theo,
quay đầu nhìn lại thấy nó vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đang trừng mình.

-
Còn
đứng đó, không đi là chị bỏ mày lại đấy. Có cô nào bắt đi thì đừng kêu chị vô
tâm nhé…

-
Ngân.

Bị gọi đột ngột
như thế, tôi đang nói liền dừng lại khó hiểu. Tiếng thằng bé không lớn lắm,
nhưng lúc này lại đặc biệt rõ ràng.

-
Ngân,
Quân muốn hỏi một chuyện.

-
Ừ,
hỏi đi.

-
Nếu
Quân thích một người, thì phải làm thế nào?

Ôi, tưởng chuyện
gì! Thì ra cậu bé của tôi cũng biết yêu đương rồi đấy. Thật là làm tôi vui chết
đi được! Cuối cùng thì hoa đào của đứa nhỏ này cũng đến lúc nở rồi.

-
Thích
hả? Thế thì nói với người ta đi.

-
Nhưng
Quân sợ.

-
Sợ
cái gì! Đàn ông đến nơi rồi, có chuyện cỏn con thế mà cũng sợ. Chị thật là thất
vọng về mày quá đi…

-
Vậy
thì…NGÂN…

Lần này tiếng
thằng bé lớn hơn hẳn, tôi còn chưa đau lòng xong đã bị nó dọa cho xém chút nhảy
lên rồi. Thế nhưng đó có là gì, câu nói phía sau của nó mới khiến tôi run rẩy
kia kìa.

Nó nói: “Ngân,
Quân thích Ngân!”

Đầu tôi bỗng nổ
bùm một cái, mọi hành động lập tức ngừng lại, đến thở còn thiếu chút quên luôn.
Qua mấy phút sau, trước sự hồi hộp chờ đợi của nhóc Quân, tôi xoay người, tiếp
tục đi về phía trước, chọn cách im lặng.

Thằng nhóc này
điên rồi! Nó điên nên mới có thể nói ra chuyện kinh dị như thế! Nó thích tôi?
Sao lại thích tôi? Tôi không những lớn tuổi hơn nó, còn chẳng có chút dáng vẻ
con gái nào, nó mù hay sao mà lại thích tôi chứ.

Tôi cúi đầu đi
chưa được mấy bước, phía sau có người kéo giật tôi lại, rồi nắm mạnh hai vai
tôi, trừng mắt lên vớ