
” ấy là bao lâu, đâu thể nói một
tiếng là quyết được.
Sợ làm mẹ tỉnh
giấc, tôi ôm hộp carton đựng đầy đồ linh tinh bên trong, mở nhẹ cửa rón rén đi
ra ban công ngoài hành lang.
Đêm nay rất lạnh,
nhưng cũng rất đẹp. Không có sao, đây vốn là điều hiển nhiên của trời đông,
nhưng có trăng. Ánh sáng trong trẻo lành lạnh ấy phủ lên vạn vật, tạo cho chúng
vẻ đẹp lung linh như những ảo ảnh ba chiều, cảm giác có chút không chân thực.
Cầm trên tay mỗi
món đồ trong hộp, những ký ức xa xôi ấy từng chút một hiện về như những thước
phim quay chậm, chi tiết, rõ nét đến mức làm cho người ta nghẹt thở, nhấn chìm
mọi giác quan trong hồi ức.
Một nửa của bút
chì gỗ Thiên Long.
Thi kết thúc học
kì một năm lớp 8, đến gần lúc thi tôi mới phát hiện bút chì mình chuẩn bị từ
hôm qua biến mất không dấu vết, xét thấy thời gian thi đã đến gần, cổng trường
thì đóng mất tiêu, tôi không nghĩ nhiều một đường chạy thẳng lên phòng thi của
Bạch thối ở tầng trên, xông vào trong, túm cổ áo hắn nhảy tưng tưng như đỉa
phải vôi mà hét: “Không thấy bút chì đâu nữa. Cậu mau nghĩ cách đi!”
Hắn đưa tay đặt
lên đỉnh đầu tôi để tôi không làm loạn nữa, sau đó bẻ đôi bút chì của mình đưa
cho tôi một nửa. Hắn nói: “Cậu đúng là hậu đậu! Không có tôi thì cậu làm sao
bây giờ?”
Tôi bĩu môi lườm
nguýt hắn “Chẳng phài có cậu đây sao.”, sau đó vui vẻ cầm nửa cây bút chì trong
tay ngoảnh mông đi mất. Kết quả hôm đó tôi làm bài rất tốt, được những 7,5
điểm.
Hộp bút kẻ caro
đen trắng.
Đầu năm lớp 9,
bạn nữ nào đó ở lớp bên cạnh tặng cho Bạch thối một hộp đựng bút. Là bạn thân
của hắn đã lâu, tôi chưa từng giờ thấy hắn dùng những thứ đồ như thế, vì vậy
không cần hỏi ý kiến ai, cướp luôn mang về, hắn cũng không đòi lại, tôi cứ thế
mà dùng. Sau này tôi mới biết đó là quà người ta dùng để tỏ tình, nên đem cất
vào hộp không dùng nữa.
Còn có mấy cục
tẩy, vài cái thước, một mớ bút bi có được do tôi hay quên đồ mượn hắn rồi quên
trả lại cùng hàng chục thứ lặt vặt khác. Tất cả đều đã cũ, mang trên mình đầy
dấu vết thời gian để lại.
Nhưng chiếm phần
lớn hộp carton lại là thứ khác: đó là những hộp giấy nhỏ Bạch thối tặng tôi mỗi
lần sinh nhật, 8 hộp – 8 màu sắc khác nhau. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, chúng
đứng cùng một chỗ như thế lại toát lên nét cô đơn đượm buồn. Liệu ai đó còn nhớ
đến chúng, nhớ đến…tôi?...
Hộp màu vàng là
năm tôi 15 tuổi, xung quanh có ghi dòng chữ “Sinh nhật vui vẻ, Gà mái”, bên
trong trống không. Mỗi lần tôi hỏi hắn vì sao lại tặng mấy cái hộp này cho tôi,
hắn đều nói đợi tôi tìm ra bí mật rồi sẽ nói, nhưng nhiều năm trôi qua, đến
“Bí” ở đâu tôi còn chưa thấy nói gì đến “Mật”.
Lặng lẽ mở ra rồi
lại lặng lẽ đóng lại, chợt tôi thấy bên trong hộp giấy nhỏ lóe lên chút ánh
sáng.
Từ từ mở ra lần
nữa, lúc này tôi thấy mặt đáy hộp có một hình trái tim, bên trong hai chữ cái
“B” và “N” lồng vào nhau được vẽ bằng bút dạ quang, trong bóng tối ánh lên màu
sắc chói mắt.
Vội vàng mở các
hộp giấy còn lại ra, hộp nào ở mặt đáy cũng là hình đó, trong hộp cuối cùng còn
rơi ra một mảnh giấy, bên trong chỉ vỏn vẹn mấy chữ ngay ngắn: “Tôi đợi cậu ở
bờ sông.”.
Hắn đợi tôi ở bờ
sông? Đó hình như là hộp giấy năm tôi 18 tuổi. Hôm ấy tôi nhận được nó lại
chẳng buồn mở ra, rồi tôi ngồi chờ hắn gọi điện sang ngày hôm sau, tiếp đó hắn
gọi điện đến nhưng lại không nói gì…rồi sau đó…
Hình ảnh trong
đầu tôi bắt đầu xoay vần, hòa lẫn vào nhau, chẳng còn rõ ràng như trước nữa.
Hắn hẹn tôi phải
chăng muốn nói với tôi điều gì, mà điều đó, ắt hẳn là rất quan trọng đi. Thế
nhưng tôi lại không đến, còn ngu ngốc đi giận hắn. Chính từ lúc đó quan hệ của
chúng tôi bắt đầu bất thường, không còn thân thiết như trước nữa.
Là tôi đã tự mình
đẩy hắn ra xa. Là tôi không biết phải trái. Tôi, sao tôi lại ngu ngốc đến mức
này?
Hình vẽ trong
những hộp giấy kia, có khi nào là hắn muốn nói cho tôi biết, thật ra hắn cũng
thích tôi hay không? Rồi cả chuyện hắn nói hắn yêu một người giống tôi, có khi
nào là hắn cố ý ra hiệu cho tôi, nhưng tôi lại chẳng hiểu?
Tôi muốn hỏi hắn,
muốn hắn trả lời tất cả những câu hỏi của mình, ngay lập tức, nhưng tôi biết
tìm hắn ở đâu? Điện thoại không kết nối, mà hắn, liệu có còn ở nhà ông bà ngoại
hay không?
-
Biết
giờ là mấy giờ hay không, mày ngồi đây làm gì?
Phía sau bỗng
truyền đến tiếng của anh trai. Tôi ngơ ngác quay đầu lại, rồi bật dậy lao về
phía anh ấy, túm chặt lấy vạt áo trước của anh ấy, giọng nói như nghẹn lại
trong cổ họng khó khăn phát ra tiếng.
-
Anh,
em..em muốn gặp cậu ấy…
Anh trai bị dáng
vẻ của tôi làm cho hoảng sợ, vội vàng kéo mặt tôi lại gần, vừa lau nước mặt
trên mặt tôi, vừa tức giận gằn giọng.
-
Sao
lại khóc rồi? Mày muốn thành mít ứt đó à…
-
Anh…_Tôi
mặc cho anh trai làm gì, chỉ nhìn chăm chăm anh ấy, hai tay siết chặt đến mức
nổi cả khớp xương._Anh đưa em đi gặp cậu ấy đi. Em xin anh đấy!
-
Còn
nó