Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327030

Bình chọn: 10.00/10/703 lượt.

i linh tinh cái gì. Vào trong nhà sưởi ấm, người lạnh ngắt cả rồi.

Anh Kiệt vẫn
không để lời tôi nói vào tai, kéo tôi đi về phòng anh ấy, rồi dùng chăn quấn
quanh người tôi thành kén sâu. Bởi vì tôi sợ làm mẹ tình giấc nên không giám
lớn tiếng, cũng không khóc nháo ầm ĩ, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin anh trai.

Mãi một lúc lâu
sau anh ấy mới ngồi xuống cạnh tôi, nét mặt trầm xuống, giọng nói nhẹ như gió
thoảng lại tựa như nặng ngàn cân đánh vào lòng tôi.

Anh ấy nói: “Nó
đi rồi. Chiều nay nó về đón mẹ, sau đó hai mẹ con nó đi đâu không ai biết.”

Tôi im lặng rất
lâu, mất rất nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa xong thông tin vừa nghe.

Hắn đi rồi? Đi
rồi ư? Vì sao hắn rời đi mà không nói với tôi một tiếng? Vì sao hắn nói với anh
tôi mà lại không nói với tôi? Vì sao chứ?...

-
Vậy
cậu ấy, có nói khi nào trở về không?

Tôi nghe thấy
giọng mình nhẹ bẫng rơi trong không trung, vừa yếu ớt, lại vừa như không còn
sức sống. Anh tôi đáp lại còn nhẹ hơn: “Có lẽ, không về nữa.”

Sau đó cái gì tôi
cũng không biết, nước mắt thi nhau tuôn ra, ôm chặt anh trai mà khóc.

Tôi còn chuyện
muốn hỏi hắn mà, vì sao lại đi chứ? Tôi còn chưa chất vấn hắn về hình vẽ trong
những hộp giấy, còn chưa hỏi hắn cô gái hắn yêu rốt cuộc là ai, còn chưa nói
với hắn câu nói ấy…thực ra, tôi cũng yêu hắn…

Giờ thì chẳng còn
cơ hội nữa. Hắn đi rồi, không trở lại nữa! Hắn bỏ rơi tôi, rời xa tôi thật rồi!

-
Hai
đứa mày rất ngốc biết không?_Anh Kiệt nhẹ vỗ lưng tôi, chầm chậm lên tiếng_Mày
yêu nó, nhưng lúc nào cũng trốn tránh. Còn thằng ngốc đó, yêu mày bao năm rồi,
một câu cũng không dám nói. Anh biết chuyện chúng mày đã lâu, nhưng anh không
muốn giao em gái cho một kẻ nhát gan, vì vậy anh mới không nói cho mày biết.
Nếu như hai đứa mày có duyên phận, sau này sẽ gặp lại, nếu không thì quên nó
đi. Bắt đầu một cuộc sống mới, sống thật tốt biết không?...

Tôi nghe những
lời anh trai nói, trái tim càng thắt lại, tiếng khóc ngày càng dữ dội, âm thanh
phát ra khiến người khác cũng phải đau lòng.

Không phải cậu là
cao thủ tình trường sao, vì sao một chữ cũng không nói với tôi, còn lừa tôi là
yêu người khác. Tôi ghét cậu, ghét nhất trên đời! Cậu là đồ ngốc, ĐẠI NGỐC. Tôi
cũng là kẻ ngốc, còn ngốc hơn cậu nữa. Hai chúng ta đều là kẻ ngốc, ngốc nên
mới yêu đối phương, ngốc nên mới bỏ lỡ cơ hội…rất ngốc…



“You look so
beautiful in WH..ITE….”

-
Anh
K..IỆT… Cho em sống thêm chút có được không?

Đau đầu chết mất
thôi! Đến não tôi cũng sắp nổ luôn rồi đây này… Mang cả gối ra bịt tai mà vẫn
cứ nghe thấy mới đau khổ chứ.

Trời đất quỷ thần
ông bà cha mẹ ơi về cứu con đi! Làm ơn đi mà…

“So as long as I
live….” Đáp lại lời thỉnh cầu của tôi là tiếng hát ngày càng lớn và đang có xu
hướng biến dạng thành tiếng gào không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ người ta.
Vâng, anh tôi đấy ạ! Và anh ấy đang tập hát.

Người ta nói hát
hay không bằng hay hát, ừ thì được rồi, hay hát cũng không sao, thế nhưng 24
giờ mà lúc nào cũng nghe thấy tiếng lải nhải thì thử hỏi có ai chịu nổi không?
Dĩ nhiên không, trừ người khiếm thính. Ấy vậy mà tôi đây đã 5 ngày rồi, ngày
nào cũng ở trong hoàn cảnh ấy đấy.

Được rồi, nguyên
nhân của chuyện này nó như sau:

Một ngày cuối
đông đầu xuân đầy nắng ấm và gió nhẹ, thời tiết có thể nói là hài hòa đến mức
tôi vừa mới ngồi một lúc hai mắt đã muốn díp lại luôn rồi, quả thực là điều
kiện rất tốt cho con sâu ngủ là tôi đây. Chỉ tiếc là, mí mắt tôi còn chưa kịp
dính vào nhau, anh tôi không biết có phải vừa tỉnh ngủ hay không, chạy đến
trước mặt tôi, rất nghiêm túc nói: “Chính là tuần sau!”, nói xong còn trịnh
trọng gật đầu một cái khẳng định chắc chắn.

Đầu óc vốn đang
lơ mơ, mà anh trai lại chơi trò đột kích như vậy, tôi chẳng hiểu cái mô tê gì
cả, nghệt mặt ra nhìn anh ấy.

Anh tôi mặc bộ đồ
ngủ kẻ caro màu xanh nhạt, dưới chân đi dép bông kiểu dáng cá sấu đáng yêu đang
há mồm ra ngoạm cả cái chân anh ấy vào, trên đầu mớ tóc sợi này xoắn vào sợi
kia, xù tung tóe chẳng khác nào cục bông gòn, kết hợp với vẻ mặt anh ấy lúc
này, thật khiến tôi muốn đập đầu vào gối quá. Vâng ạ, tác phẩm “Kiệt chibi” này
là do chị Hân tạo ra, chi phí do anh tôi chi trả.

Nhắc đến cái bà
chị này thật là làm tôi tức chết đi! Gần đây chị ấy mê làm đẹp, mình chị ấy làm
đẹp thì không vấn đề gì, thế nhưng lại kéo cả anh trai tôi vào, sau đó đến lượt
bố mẹ tôi, tiếp theo là tôi, ngay cả Tiểu Hắc chị ấy cũng không tha luôn. Bố mẹ
tôi thì vui rồi, vì ra đường được người ta khen trẻ hơn tuổi này. Anh tôi đi
cùng chị ấy hợp thành một đôi “Kim đồng ngọc nữ” rất xinh đẹp, thế nên không có
phàn nàn gì. Chỉ có tôi và Tiểu Hắc là khổ thôi, đứa nhỏ đó vốn không thích lòe
loẹt hoa mỹ lại bị chị ấy tròng đầy áo quần phụ kiện vào người, còn tôi a, tôi
mới là khổ nhất này. Ai gặp tôi cũng hỏi tôi sắp tới dự định thi trường nào, ý
là ám chỉ tôi còn đang học phổ thông ấy, trong khi tôi đã


XtGem Forum catalog