Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326855

Bình chọn: 9.5.00/10/685 lượt.

>-
Cứ
khóc đi! Có anh đây rồi.

Bàn tay bên vai
tôi vẫn vỗ đều đều theo một quy luật nào đó. Điều đó làm cho tôi không những
không cảm thấy tốt hơn chút nào mà càng ngày trái tim càng nhói lên, bóp nghẹt
nó khiến tôi dường như không thể thở.

Trước đây hắn
cũng đã từng làm như thế. Đã từng…

Tiếng rấm rức
trong xe càng ngày càng lớn hơn, kèm theo những khúc đứt quãng nghẹn ngào rõ
rệt. Bác tài xế ở phía trước có vẻ rất tò mò nhưng chỉ nhìn anh em tôi một chút
qua gương chiếu hậu, sau đó chuyên tâm lái xe một cách im lặng.

Hết rồi! Hết thật
rồi! Từ nay về sau, sẽ chẳng còn gì nữa…

----o0o----

Thực kì lạ là mọi
người ở nhà không quá lo lắng như những gì tôi nghĩ, giống như là ai nấy đều
biết tôi vốn vẫn luôn an toàn bên ngoài, bây giờ chỉ là trở về nhà mà thôi. Thế
nhưng, tôi vẫn thực cảm động và thấy có lỗi với tất cả.

Tôi dương đôi mắt
mọng nước như hai quả táo tàu lên nhìn những người trước mặt, vừa mới nín khóc
mà nước mắt lại muốn trào ra.

Bố mẹ tôi vừa mếu
vừa cười, những nếp nhăn ở đuôi mắt xúm lại một đoàn, chạy thật nhanh đến ôm
tôi mạnh đến mức tôi muốn tắc thở. Nếu như bình thường thì tôi sẽ chẳng để vậy
đâu, nhưng lúc này thì khác.

Mẹ dang tay dang
chân bám lấy tôi như bạch tuộc, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu cảm tạ
trời đất phù hộ tôi vẫn an toàn trở về. Còn bố tôi thì đỡ khoa trương hơn một
chút, ông chỉ dùng ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn tôi, tay vỗ nhẹ lên đầu tôi như
vẫn thường làm với Tiểu Hắc.

Nhắc đến anh bạn
này, phải nói rằng lần này nó làm cho tôi rất “cảm động” nha. Trong lúc mọi
người kéo tôi vào nhà hết hỏi này hỏi nọ, nó rất biết điều quấn quýt quanh chân
tôi, hết cọ rồi lại ôm, thỉnh thoảng dương đôi mắt long lanh biểu thị tình cảm
của nó dành cho tôi. Sau đó anh bạn này chạy vào chỗ ngủ của mình, đem cún bông
ra đặt lên chân tôi, tỏ ý là cho tôi mượn ôm.

Tôi trước nay vốn
chẳng phải loại con gái yếu đuối gì, thế nên chuyện này dù làm tôi tổn thương
rất nặng nề, nhưng tôi thực sự không thể làm cho người thân của mình lo lắng
thêm nữa, vậy nên tôi cố gắng hết sức cười thật tự nhiên, nói xin lỗi với mọi
người.

Mất đi hắn thì
sao chứ, tôi vẫn còn gia đình, bạn bè cơ mà. Mất đi hắn, cũng chỉ là mất đi
trái tim mà thôi. Tôi sẽ vẫn sống, sống thật tốt để không phụ tấm lòng mọi
người dành cho tôi. Rồi thời gian đi qua sẽ làm lu mờ tất cả. Người ta vẫn nói
thời gian có thể chữa lành mọi vết thương đấy thôi.

Chiều hôm đó,
trong khi tôi ngủ mê man như bất tỉnh, chẳng hay mọi người đã làm những gì. Chỉ
biết là khi tôi tỉnh lại cũng vừa lúc mọi thứ chuẩn bị xong xuôi.

Cái bàn lớn được
kê ra sân, bên cạnh là hai bếp nướng bằng than củi. Trên bàn sớm đã bày biện đủ
loại nước uống cùng đồ ăn vẫn đang bốc hương nghi ngút thơm đến mức vừa ngửi đã
muốn lao vào ăn ngay. Ngồi quanh bàn ngoài bố mẹ, anh trai tôi, chị Hân và Tiểu
Hắc ra, còn có nhóc Quân, Bảo Yến và…anh già Gia Tuấn.

Mọi người mở tiếc
giúp tôi vui vẻ, tôi hiểu. Có nhiều hơn vài người cũng rất bình thường, chỉ là
thêm bát thêm đũa mà thôi, nhưng mà tôi vẫn rất thắc mắc: Vì sao anh già kia
lại ở đây? Nhà tôi với anh ta quen thân lắm à?

-
Thảo
Ngân, mau mau lại đây! Xem anh nướng cho em xiên hải sản rất ngon đây
này._Người này, không phải anh trai tôi nha.

Nếu không phải
anh Kiệt, thì còn ai khác ngoài cái người tên Gia Tuấn kia nữa chứ. Tôi xin
người, làm ơn đừng có dùng cái giọng điệu thân thiết đó nói chuyện với tôi được
không? Sẽ làm mọi người hiểu lầm đấy anh có biết không?

Để thể hiện thái
độ không vừa lòng của mình, tôi lầm lì mặt mày, đi đến chỗ Bảo Yến. Cô nàng
thấy tôi tiến gần, lập tức trừng mắt với anh già Gia Tuấn, sau đó chẳng nói một
lời giật mấy xiên tôm, mực trên tay anh ta. Đợi khi tôi ngồi xuống chiếc ghế
bên cạnh mình, Yến cô nương đem xiên đồ vừa cướp được đặt vào tay tôi, dùng cái
kiểu lấy lòng đặc trưng của mình, cười nịnh nọt, vỗ vai tôi.

-
Cho
mày đấy. Ăn nhiều vào, hết tao lại nướng tiếp cho.

Tôi nhìn lên,
thấy anh già há miệng, dường như rất muốn lên tiếng đòi lại đạo lí cho mình,
nhưng thấy Yến cô nương quay đầu bắn ánh mắt như tên bay đạn lạc về phía mình,
liền ngậm miệng lại, ấm ức chạy đi nướng thêm mấy xiên khác, còn không quên làm
ra vẻ bị bắt nạt nhìn tôi làm tôi thiếu chút nữa phun luôn miếng thịt mực vừa
mới cắn vào miệng.

Cô nương à, rõ
ràng là cô đi cướp của người ta còn ra vẻ hung bạo như vậy, thật là không làm
gương tốt cho trẻ nhỏ học tập. Còn anh trai, tôi vẫn nên nhắc lại với anh điều
này: chúng ta không quen thân, có thể đừng có làm ra mấy cái hành động buồn nôn
ấy với tôi được không?

Anh Kiệt cùng chị
Hân nhìn thấy như vậy, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc lắm, chỉ đưa mắt nhìn nhau,
rồi cười cười ẩn ý, tiếp tục em đút anh một miếng, anh bồi em một miếng, ăn đồ
ăn của mình.

Nhìn lại hai
người dở dở ương ương vừa rồi một lượt, tôi đã bỏ qua điều gì sao? Hay là trong
những ngày tôi vắng m


Polaroid