
i
người lấy một lần. Thực ra tôi biết chắc chắn mọi người sẽ rất lo lắng cho tôi,
nhưng tôi cũng biết nếu như tôi gọi điện, nhất định anh tôi sẽ theo đó mà tìm
đến đây bắt tôi về. Mà tôi thì lại không muốn rời xa hắn chút nào, thế nên vẫn
không dám báo tin cho ai.
Trước đây Bảo Yến
từng nhận xét tôi là người cứng đầu, lại bảo thủ. Giờ thì đúng rồi, tôi thực sự
đã không nghe lời người lớn mà làm theo ý mình rồi đây.
Nghĩ lại nghĩ,
tiếp theo tôi nên làm sao? Tôi muốn đi cùng hắn, mặc kệ người khác có ý kiến
gì, nhưng mà hắn đâu có cần tôi, người hắn cần là một người khác, tôi lấy tư
cách gì đi cùng hắn đây? Còn nếu về nhà, vậy sau này, nhất định hai chúng tôi
sẽ không thể gặp lại được nữa.
Càng nghĩ đầu
càng loạn, càng nghĩ lòng càng đau, tôi nên làm thế nào bây giờ? LÀM THẾ NÀO
BÂY GIỜ? Tôi điên mất thôi! ĐIÊN MẤT THÔI!
-
Cậu
muốn làm bông xù đó à?_Phía xa bỗng vang lên tiếng nói.
Tôi ngừng vò đầu,
nhưng hai tay vẫn lồng trong mớ tóc rối tung, xoay đầu nhìn đến chủ nhân của
giọng nói vừa phát ra. Bông xù cái đầu hắn, tôi là gà còn chưa đủ sao mà muốn
tôi thành chó nữa.
Mà người này, đây
là một người vừa ốm dậy hay sao? Vì sao hắn lại có thể có vẻ mặt phơn phởn,
hồng hào, sáng lạn của kẻ đang sống trong thế giới mộng mơ thế kia? Hắn còn
cười, cười cái con khỉ ấy! Đi mà cười với cô gái của hắn ấy!
Thấy người phía
xa đi lại gần, tôi mặc kệ đầu óc rối tung như tổ quạ, chẳng buồn vuốt lại, lập
tức đứng lên đi vào nhà. Không phải tôi dỗi đâu nha, chẳng qua là nhìn thấy mặt
hắn khiến tôi buồn bực, cảm giác đau đớn từ đáy lòng lại trào lên mà thôi.
-
Sao
còn chưa ăn cơm?_Người nào đó nhìn vào bếp, thấy thức ăn trên bàn vẫn được che
đập nguyên vẹn không xê dịch, nhíu mày cằn nhằn.
Hắn cằn nhằn là
việc của hắn, tôi đây chẳng thèm quan tâm nha. Dù sao tôi cũng không thấy đói.
-
Nếu
cậu không ăn cơm, vậy thì không được ăn thứ này rồi._Kẻ nào đó vừa nói vừa mở
hộp nhựa lấy từ trong túi hắn vừa sách về ra.
Một mùi hương
quyến rũ, thơm lức hòa vào không khí bay đến trước mũi tôi. Mùi hương này, mùi
hương này, còn có thể xuất phát từ thứ gì được nữa.
Đang ngồi ủ rũ
trên ghế, tôi lập tức đứng thoắt dậy, tính xông đến cướp của. Ai ngờ người kia
đoán ra ý đồ của tôi, nhanh nhẹn dơ thứ trong tay lên cao, làm tôi dù có nhảy
lên nhảy xuống cũng không tài nào chạm vào cái hộp chứ đừng nói đến thứ bên
trong nó.
-
Đưa
tôi! Mau đưa cho tôi!
Hoàng Bách một
tay cầm hộp nhựa đưa lên thật cao, một tay đặt trên đỉnh đầu tôi giữ không cho
tôi bật lên nữa, miệng thì cười cười như đang xem kịch vui.
Mẹ nó, dám đem
sầu riêng ra dụ dỗ tôi, lại còn dám không cho tôi ăn. Tôi sống chết với hắn!
Hoàng Bách bị tôi
đấm đá rất nhiều, nhưng vẫn rất kiên cường đưa hộp sầu riêng từ trên cao ra
phía sau, giữ nó ở vị trí xa tôi nhất có thể, trên môi vẫn không khi nào phai ý
cười.
-
Đồ
đáng ghét, mau đưa cho tôi!_Vừa hét lên, tôi vừa cố gắng vượt qua hắn ra phía
sau lấy đồ.
Nhìn tôi lúc này
chắc buồn cười lắm! Tóc tai đã chẳng ra làm sao, điệu bộ lại hung dữ như cướp
của, thỉnh thoảng còn lớn tiếng mắng người. Cũng may tôi còn chưa dơ dép đánh
người đấy.
-
Gà
mái ơi gà mái, cậu thật là dễ tóm gáy._Tên Bạch công tử kia vẫn chỉ dùng một tay
để ngăn cản tôi, cùng với đó là dùng giọng điệu đáng ghét cười nhạo.
Ngay lúc tôi lùi
lại một chút, tiếp theo dồn sức lao về trước, Bạch thối liền dơ cao tay lên
không cản nữa. Tôi cứ như vậy theo đà lao thẳng vào người hắn.
Phanh không kịp,
lại dùng quá nhiều lực khiến tôi đâm vào hắn, chưa đầy nửa giây sau cả hai đã
lăn ra đất. Cũng may có hắn làm bị thịt, tôi không bị xây xát chỗ nào. Nhưng
mà, nhưng mà, SẦU RIÊNG CỦA TÔI, sầu riêng của tôi rớt hết ra ngoài rồi…oa..oa…
Mắt nhìn những
múi sầu riêng vàng ươm, béo ngậy lấm đầy bụi bẩn, rơi khắp sàn nhà, lửa giận
trong tôi bốc lên ngùn ngụt. Vì sao, vì sao không cho tôi ăn? Bây giờ thì hay
rồi, bẩn hết rồi thì ăn thế nào được nữa.
Nguyễn Hoàng
Bách, hôm nay cậu tới số rồi!
Tôi nhổm người
dậy, chuẩn bị dùng “thiết đầu công” đập nát cái cằm nhà hắn. Thế nhưng chẳng
biết cái người vừa mới nhăn nhó mặt mày rên đau này trong đầu nghĩ gì, thoắt
một cái cũng nhổm người dậy, bàn tay hư hỏng đỡ phía sau đầu tôi, kéo lại gần.
Trong miệng bỗng
tràn ngập hương vị thơm lức, béo ngậy cùng một chút nồng nhẹ đặc trưng của sầu
riêng, lửa giận trong tôi vì thế tiêu tan không còn chút dấu vết, mà thay vào
đó, một cảm giác xa lạ ập đến.
Khuôn mặt Bạch
công tử phóng đại hết mức, tôi thậm chí còn có thể thấy được từng cọng lông mi
của hắn đang không ngừng kích động run run.
Đây là tình huống
gì?
Từng có lần tôi
cùng Hoàng Bách đi khu vui chơi, trong lúc tìm chỗ nghỉ ngơi chúng tôi vô tình
bắt gặp một cặp đôi đang làm chuyện mờ ám, mà cụ thể chính là môi dính môi. Lúc
ấy tôi chẳng dám nhìn lâu, kéo Hoàng Bách đi xa, bĩu môi khinh thường mấy n