
gười làm cho người động tâm thôi.”
Nếu như người này không đủ
kiên cường và tài trí để ứng đối, thì chỉ sợ là họa chứ không phải là phúc.
“Thế nào, Kỳ Chân đột nhiên
trở nên lương thiện, muốn ra tay giúp đỡ kẻ yếu sao?”
“Kẻ yếu?!” Nàng khẽ cười hỏi
ngược lại: “Có thể thoát thân từ trong tay Tam hoàng tử người, lại làm cho
người hãm sâu vào khó mà kiềm chế được, người như vậy, còn là kẻ yếu mà Kỳ Chân
nên giúp sao?”
Người ngồi phía chủ vị lần
nữa bật cười to, tiếng gió trong đêm không ngừng quanh quẩn bên điện phủ.
“Nói hay lắm, có thể thoát
thân từ trong tay bổn hoàng tử, lại làm cho bổn hoàng tử hãm sâu vào khó có thể
kiềm chế, người như vậy làm sao lại là kẻ yếu… Có thể làm cho bổn hoàng tử nếm
phải đau xót lo lắng rồi lại đau khổ, có thể là kẻ yếu sao…”
Chu Dục nheo mắt lại, tâm
trạng nhẫn nhịn đã lâu như vỡ vụn ra, ba tháng nay, Tô Thiếu Sơ ngăn cách mọi
tiếp xúc mà hai bên có, trong hoàng cung chẳng những không gặp được bóng dáng
của nàng, mà ngay cả những ngày lễ lớn cũng ít khi thấy nàng, thân ảnh thỉnh
thoảng mới xuất hiện, nhưng hắn chỉ có thể đứng từ từ xa xa mà trông ngóng, hắn
không có cách nào thật sự nhìn thấy nàng được!
Thiếu Sơ yêu đệ, ngươi trêu
đùa bổn hoàng tử đến mức này, còn giả vờ như không đếm xỉa đến sao?
Khát vọng muốn ngươi đã bao
phủ cả người bổn hoàng tử, bổn hoàng tử tất cũng phải kéo ngươi xuống cùng ta!
Ngã tư đường vào đêm ở đế đô,
vì mưa phùn mà vẩy lên một tầng sương mỏng, khác hẳn với buổi sáng nóng nực khó
chịu, ban đêm, ngã tư đường vắng lạnh, khó mà nhìn thấy bóng người nào.
Gió mát thoang thoang thổi,
thiếu niên áo trăng nắm lấy cây dù, bước chậm dưới đêm mưa ở ngã tư đường,
giống như đang hưởng thụ mưa phùn dưới đêm trăng, điềm nhiên cảm thụ yên tĩnh
ngọt ngào trong đêm.
Sợi tóc, tay áo đều lộ ra hơi
thở của chủ nhân, phiêu dật nhẹ nhàng, đi qua một cây đại thụ tươi tốt, hai
hàng lông mày dưới cây dù cau lại, gió hờ hững thổi qua, lại thấy lá rụng rơi
lộn xộn, bụi mưa xen lẫn một chút màu đỏ, một âm thanh xé gió bức tới, lưỡi dao
sắc bén hướng thẳng về người dưới cây dù!
Chỉ trong nháy mắt, lưỡi dao
chỉ mới chạm nhẹ vào gương mặt, thoáng một cái, thiếu niên áo trăng dưới dù đã
biến mất hoàn toàn, đại đao đâm thẳng xuống đất.
Mục tiêu mất đi bóng dáng,
hắc y nhân che mặt ngồi trên cây ngạc nhiên thu đao về, trên người chịu một đả
thương làm cho hắn lảo đảo, máu tươi trào ra khỏi họng, hắn gạt đi máu nơi khóe
miệng, chống mạnh thân thể xuống, người vừa rồi dường như không giống truy
binh, đối phương cầm cây dù làm cho hắn nhìn không rõ lắm, nhưng tại sao bóng
dáng lại biến mất hoàn toàn như thế này!
“Các hạ đả thương không phải
nhẹ.”
Âm thanh chợt truyền đến từ
phía sau, hắc y nhân che mặt, hoảng sợ thu đao về người, từ trên vai đột nhiên
truyền đến một lực đạo mạnh, cảm giác tê dại làm cho hắn co quắp cả người lại,
đao không rời khỏi tay, nhưng thân thể chán nản, khó chịu tựa như mưa bụi vậy!
Thiếu niên áo trắng đứng một
bên nhìn hắn điểm trúng huyệt đạo, sau đó ngả xuống, nhìn thấy trên người đối
phương có một vết kiếm quen thuộc.
“Phong Ngôn kiếm chiêu!”
Lúc này, Tam Hoàng phủ cách
đó không xa truyền đến tiếng lửa khói và tiếng động lớn, thiếu niên mắt nhạy
tai bén nghe thấy tiếng chân tụ tập đến, sau đó từng phân đội tản ra, theo kinh
nghiệm cho thấy, xác nhận là thị vệ của Hoàng thành bắt thích khách.
“Thích khách sao?” Thiếu niên
áo trắng không khỏi thú vị giương nhẹ khoe môi. “Bị Phong Ngôn gây thương tích,
hẳn là ám sát Tam hoàng tử rồi.”
Thiếu niên áo trắng ngồi xổm
người xuống, kéo miếng vải đen che mặt của đối phương ra, là một gương mặt hết
sức trẻ tuổi, tròng mắt nhắm chặt, bên cạnh có một nốt ruồi đen, nhưng làm cho
thiếu niên chú ý hơn là trên gò má của đối phương có một hình xăm… hình xăm là
một áng mây.
“Nhiễm Lưu Huyền Hồng.” Tiếng
nói ẩn chứa một chút ngạc nhiên. “Thích khách từ ngoại tộc đến.” Thiếu niên áo
trắng than thở lắc đầu.
Xem ra Tam hoàng tử vô pháp
vô thiên, một tay che trời, đã làm xằng làm bậy đến mức trời đất cũng khó dung,
hắn bị thích khách ám sát không biết là lần thứ mấy rồi, trong hoàng thất,
phỏng chừng không có ai như hắn.
Lúc này, lửa khói và tiếng
động từ phương xa đã đến gần, hiển nhiên, đội thị vệ đã sắp tìm đến đây.
“Tiểu huynh đệ, nể mặt mục
tiêu mà người ám sát, dù ta không rút dao tương trợ cũng phải gặp chuyện bất
bình mà giúp ngươi.”
Lửa đỏ từ Hoàng thành dấy lên
đến trời cao, vệ sĩ uy vũ sâm nghiêm đứng ở khắp nơi, canh gác tất cả những cửa
ra vào ở các cung điện và các bậc thang trên quảng trường.
Ánh trăng khuyết soi rọi
Hoàng thành dài ngàn trượng, ba cung nữ đưa một thiếu niên bạch y tuấn nhã đi
xuyên qua hành lang của các cung điện, đi đến trước một cung điện được trang
trí cực kỳ trang nhã, một cung nữ dẫn đầu di lên bậc thang dài.
Phía trước là những bậc thang
ngọc bích đá t