
từ lông mày” không
dễ phát hiện lại nghênh hướng nàng lần nữa. “Nếu như ai gia muốn con có tình
cảm với hoàng nhi, có phải là quá ép buộc người khác không?”
Hay cho đôi mẹ con Thiên gia
thích cưỡng ép người khác này, trong lòng thầm thở dài thay cho tình cảnh hiện
giờ của nàng.
“Cảm tạ Hoàng hậu nương nương
khai đạo, từ trước đến giờ, Thiếu Sơ luôn dùng tình để đối đãi với người khác.
Phật gia xem sinh mạng của mọi sinh linh đều ngang nhau, vì vậy, Thiếu Sơ cùng
dùng tình, đối đãi công bằng với mọi người.” Tô Thiếu Sơ uyển chuyển đáp, trong
mềm nhẹ có kiên cường. “Hoàng hậu nương nương, người có địa vị cao, thần có địa
vị thấp, địa vị thấp như Thiếu Sơ có thể được người khai đạo là vinh dự của
Thiếu Sơ, làm sao dám nói người cưỡng ép Thiếu Sơ.”
Dùng Phật gia để chặn lại
người theo đạo Phật như Hoàng hậu, nghe qua thì như là đồng ý, nhưng thực chất
lại ngược lại, Hoàng hậu có tán thưởng cũng phải lạnh lùng nheo mắt lại.
“Thiếu Sơ quả thực có mị lực
khó cưỡng lại được.” Âm thanh từ mềm nhẹ chuyển sang nghiêm chỉnh. “Phật gia từ
bi xem vạn vật ngang hàng cùng nhau, đó là một cảnh giới cao, trên thực tế,
người có cao thấp, chuyện có nặng nhẹ, con phải nhớ kỹ, Tam hoàng tử là người
của Thiên gia, Thiếu Sơ đối xử bình đẳng là đúng, nhưng vào lúc tất yếu, thì
nên xét đánh cao thấp.”
“Hoàng hậu nương nương dạy
bảo, Thiếu Sơ ghi nhớ trong lòng, lời nói có phần lỗ mãng, xin Hoàng hậu rộng
lượng.” Tô Thiếu Sơ lui về phía sau một bước, cung kính quỳ xuống hành lễ.
Aiz! Nàng dần dần hiểu rõ nụ
cười mang vẻ sắc bén của Chu Dục kia là học từ ai rồi.
“Tam hoàng nhi của ta đúng là
sống phóng túng hoang đường, nhưng nội tâm nó đơn thuần mà nhạy cảm, ai gia dĩ
nhiên cảm thấy lo lắng về nó.”
Người mà Hoàng hậu nói chính
là tên quỷ hoàng tử Chu Dục kia sao? Cùng nàng… Không, đúng là khác với nhận
thức của mọi người, “con” trong mắt “mẹ” đúng là từ kẻ thù cũng biến thành Tây
Thi!
“Ai gia không hy vọng Hoàng
nhi sau này không lập Vương phi, chặt đứt hương hỏa, cũng chặt đứt hương khói
của Thiếu Sơ, nhưng trước mắt, lời đồn đãi đã truyền đi khắp nơi, làm cho dư
luận xôn xao, hơn nữa, biểu hiện của Dục Nhi là sẽ tiếp tục theo đuổi chuyện
này, đó không phải là cách tốt.”
“Hoàng hậu nương nương hy
vọng Thiếu Sơ làm như thế nào?”
“Với tài trí của con, nếu
muốn làm cho Tam hoàng tử mất hy vọng với con, thì cách tốt nhất chính là làm
bạn bên cạnh Tam hoàng tử, nếu hoàng nhi của ta cả đời cũng không thể dứt tình
với con, vậy thì con làm bạn cùng nó cả đời, nếu con không muốn như vậy, thì cứ
nghĩ ra cách khác, làm cho cảm tình của hoàng nhi với con mất đi.”
Tô Thiếu Sơ đang quỳ xuống
đất hành lễ nhìn Hoàng hậu bước chậm đến nói chuyện, rồi lại chợt dừng bước như
là bất đắc dĩ, có thể thấy được, quyết định này làm cho Hoàng hậu lo lắng không
thôi, muốn một nam tử nhận lệnh ở bên cạnh con mình, đúng là nghiêm trọng nha.
“Ai gia hy vọng con có thể
khích lệ hoàng nhi lấy vợ, hoàng nhi đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn phóng đãng như
thế, con phải nghĩ cách cho nó thừa kế hương khói của gia tộc, chỉ cần Tam
hoàng nhi có hương khói, hương khói của Tô Thiếu Sơ con, ai gia sẽ làm chủ.”
Ừ, hương khói của Tô gia chả
biết khi nào sẽ đến phiên nàng, trước mắt, nàng cũng không có hứng thú gì với
hương khói này.
Aiz! Lòng của người mẹ đúng
là có nhiều phiền não nha, một chiêu này của Hoàng hậu đã nói rõ, khuyên con
trai phóng đãng thành tính của bà ta thành gia lập thất, cách tốt nhất chính là
tìm người mà hắn yêu đến ở cạnh hắn, nhưng người này là nam tử, không biết mục
đích cuối cùng có đạt thành hay không.
“Tô Thiếu Sơ.” Hoàng hậu chợt
gọi nàng.
“Dạ.”
Dưới ý bảo của Hoàng hậu, Tô
Thiếu Sơ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy gương mặt nghiêm trang kia, đối phương
lại nhìn kỹ nàng lần nữa, trong thần thái mang theo chút tiếc hận, chút phức
tạp.
“Lẽ ra, với tình nghĩa của ai
gia và mẫu thân con, không nên yêu cầu một đấng nam nhi như con làm chuyện này,
nhưng nếu con là nữ nhân thì mọi chuyện đều không có vấn đề gì cả, ai gia cực
kỳ hài lòng về con.”
Nhìn thẳng cặp mắt vạn phần
tiếc hận của Hoàng hậu kia, Tô Thiếu Sơ nở nụ cười chói lóa, đó là nụ cười mê
người đến mức, làm cho người ta khó mà chống đỡ nổi, quả nhiên Hoàng hậu thấy
vậy cũng ngẩn ra.
“Thiếu Sơ cũng cảm thấy bất
đắc dĩ, dù là thân nam nhi cũng bị chính tình mẫu tử của Hoàng hậu nương nương
làm cảm động.”
Đúng vậy, đi đến nước này,
chết cũng không thể nhận Tô Thiếu Sơ nàng là nữ nhi, nếu không nhất định sẽ
được ban hôn cho tên yêu nghiệt Thiên gia Chu Dục đó.
“Mấy ngày nữa, ai gia sẽ sửa
soạn đến Thiên Nhược tự để tham dự đại pháp cầu phúc, Trưởng công chúa cũng sẽ
đi cùng ai gia, có cả Vô Ưu, Vô Sầu nữa, dù bình thường chúng nó ồn ào, nhưng
cũng rất được lòng của ai gia.”
Vô Ưu, Vô Sầu là con gái
riêng của Chu Dục, năm ngoái đã nhận tổ quy tông, trở thành Quận chúa.
“Hai tiểu nha