
àm những chuyện không an phận, thì bổn hoàng tử miễn
cưỡng cũng có thể chấp nhận người của Ma Hi đến Trung Nguyên.”
Chu Dục sai người rót rượu
lần nữa, đong đưa ly rượu, toan tính nói: “Bổn hoàng tử đồng ý với ngươi, chỉ
cần Khắc La Kỳ Chân ngươi còn ở Đông Vực một ngày, bổn hoàng tử liền bảo vệ cho
Đông Vực một ngày, dĩ nhiên, điều này chỉ xảy ra khi Đông Vực an phận, đừng làm
những chuyện gây khó dễ cho bổn hoàng tử là được.”
Điều này nghe như rất vinh
quang, nhưng lại làm cho đôi môi đỏ mọng của Khắc La Kỳ Chân lên tiếng thở dài.
“Vậy có phải đang ám chỉ, một
khi Tam hoàng tử người muốn làm chuyện bất lợi với Đông Vực, sẽ diệt trừ ta
trước, sau đó không cần quan tâm đến hứa hẹn của người nữa?”
“Bổn hoàng tử đã cố tình làm
chuyện gì, thì không muốn có bất kỳ trở ngại nào cả, ngươi hay Đông Vực cũng
đều như nhau, nếu cố tình khiêu chiến, thì cứ thử xem bổn hoàng tử sẽ làm ra
những chuyện gì.”
Chu Dục tựa vào cạnh giường
hoa lệ, hưởng thụ trái cây được thị nữ đút tới, nét mặt như đang nói chuyện
phiếm, nhưng… lại mang theo cảnh cáo vô cùng nặng nề.
“Kỳ Chân ngươi cũng hiểu rõ,
thủ đoạn để một người sống không bằng chết là như thế nào. Ít nhất khi nằm
trong tay bổn hoàng tử thì ta cũng có thể khiến cho họ cảm thấy thế nào là sống
không bằng chết.”
“Xem ra Tam hoàng tử người
thất thủ con chim nhạn kia, không phải vì không đủ ngoan độc, mà là gặp phải
đối thủ.”
“Bổn hoàng tử thua vì chưa
kịp chặt gãy đôi cánh và đôi chân, lột bỏ đi năng lực thoát thân của nàng,
không cẩn thận làm cho nàng bay đi, nhưng cũng đủ làm kinh nghiệm cho bổn hoàng
tử nhớ kỹ.”
“Gãy cánh, đứt chân, còn là
một con chim xinh đẹp sao?”
“Có thể áp chế tự tin của một
con chim nhạn yêu tự do tự tại, thích tiêu dao, còn sống sờ sờ như nàng, nhìn
nàng vùng vẫy với thân thể tàn tật, muốn chết cũng không được, quá trình này…
Ha ha, Kỳ Chân ngươi không cảm thấy đây là một chuyện rất vui sao?”
Đúng vậy, Thiếu Sơ yêu đệ,
ngươi chỉ cần giữ cái miệng lanh lợi và thân thể mĩ lệ của ngươi, những cái
khác có thể làm cho ngươi rời khỏi bổn hoàng tử, đều không nên giữ lại.
“Xem ra con chim nhạn xinh
đẹp này có năng lực rất siêu phàm, làm cho Tam hoàng tử trước giờ không động
tâm như người… cũng có thể động tâm.”
Năng lực và bản tính của Chu
Dục, Khắc La Kỳ Chân hiểu rất rõ, hắn hưởng thụ nhất là quá trình theo đuổi,
vui đùa, một khi bắt được con mồi, nhìn con mồi vùng vẫy phản kháng, hắn mới
nếm được niềm vui thú. Hôm nay, là ai, có thể làm cho Tam hoàng tử lạnh lùng
tàn nhẫn thế này sợ mất đi như thế?
“Động tâm? Có lẽ vậy!” Chu
Dục híp mắt lại, đôi mắt thoáng vẻ phức tạp. “Bổn hoàng tử ban đầu cũng không
ngờ lại trầm luân sâu như vậy…”
“Là không ngờ sẽ trầm luân
vào, hay là người không ngờ được, khi có con chim nhạn này trong tay, ngược lại
càng làm cho Tam hoàng tử người… không thể tự kiềm chế được?”
“Giỏi cho câu không tự kiềm
chế được, có cảm xúc như thế, chẳng lẽ Kỳ Chân ngươi cũng là người từng trải?”
“Tam hoàng tử nói đùa, không
bằng để Kỳ Chân dùng tiếng trống của Đông Vực để trợ hứng một khúc, giúp người
quên đi chuyện phiền não.”
“Tiếng trống của ngươi cũng
có thể đoạt mạng của ta như ngươi.”
Nàng che miệng cười. “Người
sợ sao!”
“Đúng là sợ, sợ sẽ quá say,
rồi chết trong mị lực và tiếng trống đoạt mạng của ngươi.” Chu Dục cười nhìn
nàng lấy cái trống tròn thường mang theo bên cạnh ra.
Khắc La Kỳ Chân dùng tiếng
trống bao phủ cả cung điện tráng lệ, vũ cơ bên dưới cũng ngừng lại theo tiếng
nhạc, rồi sau đó theo tiếng trống trầm bổng, đong đưa người, nhúc nhích tứ chi
xinh đẹp.
Hình ảnh lộn xộn trước mắt
đều rơi vào mắt của Chu Dục, nhưng hắn không để ý đến, bởi hắn đang bận nhớ đến
bữa tiệc ở Ngọc Quỳnh lâu kia, ví dụ hắn vào cục, liền tỉ mỉ bày ra tài đánh
đàn ca múa, thân ảnh kia đứng giữa hồ, tay áo mỏng manh phất phơ theo từng cử
chỉ, không cái nào là không khắc sâu vào đầu óc hắn.
Không thể kiềm chế sao? Công
tử bình thường nho nhã tuấn tú, dịu dàng khôi hài lại tạo ra uy hiếp mà người
khác không cảm giác được, trong lúc nói cười, tiến sát đến từng bước.
Tô, Thiếu, Sơ! Mỗi khi cái
tên này hiện lên trong đầu hắn, phía ngực trái lại cảm thấy đau nhói mơ hồ, đó
là nơi bị nàng đả thương, vết thương bên ngoài đã sớm phục hồi như cũ, nhưng
trong lòng vĩnh viễn cũng không hồi phục lại được.
Đôi mắt say màu kích tình,
hình ảnh đó khắc sâu trong lòng hắn, thân thể trong tay, từ kháng cự đến mặc
cho hắn ôm, những gì từng diễn ở Tuyết Ngọc ban công… Tất cả đều là diễn kịch với
hắn!
Tình cảm chỉ cho người mà ta
nhận định, ngươi chưa từng nằm trong nhận định của ta, Tam hoàng tử làm sao lấy
được thứ từ ta chứ?
Chu Dục giương môi, nụ cười
thâm trầm, đầy lạnh lẽo và tà khí.
“Thiếu Sơ yêu đệ, câu này của
ngươi giày vò ta hay lắm, ngươi không nhận định bổn hoàng tử, nhưng bổn hoàng
tử nhận định ngươi, người của n