
gươi, tình cảm của ngươi, thân thể của ngươi đã
sớm thuộc về bổn hoàng tử, làm thế nào để ngươi hiểu rõ điểm này đây!” Một cảm
giác độc chiếm, khát cầu dấy lên sâu trong đồng tử của hắn.
Giữa lúc mọi người đang trầm
mê trong ca múa, một thị nữ đang muốn rót rượu cho Khắc La Kỳ Chân, chai rượu
trong tay đột nhiên vỡ tung, trong tiếng kinh sợ của thị nữ, một phi châm bắn
vào cổ của Khắc La Kỳ Chân!
“Có thích khách! Bảo vệ Tam hoàng
tử!”
Không đợi người bên ngoài
phản ứng, Tam Hoàng phủ tổng quản Yến Bình Phi đã la quát lên, cử thị vệ đến
bên cạnh chủ nhân bảo vệ!
Một tiếng xé gió nhanh như
cắt phóng tới, một thanh kiếm nhấp nháy nhanh hơn từ phía sau Chu Dục phản lại,
tiếng đánh kiếm như vỡ vụn trong không trung, một mũi tên bị chẻ thành hai rơi
xuống trước mặt Chu Dục và Khắc La Kỳ Chân, Phong Ngôn đứng bên cạnh Chu Dục đã
che chắn trước mặt chủ nhân.
Đối mặt với liên tiếp phi
châm phóng vào từ cửa sổ, bên ngoài truyền đến tiếng gió hú gào thét, ánh mắt
Phong Ngôn trầm xuống, hắn vươn tay, bóng kiếm tựa như kiếm vũ, lại tựa như hư
không bật ra, vô số phi châm đều rơi xuống đất.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến
tiếng gió gào thét và tiếng binh khí giao kích nhau, bên ngoài đã tiến hành một
cuộc vây chiến trước!
Một lát sau, thay thế phi
châm chính là vô số bóng đen che mặt, mang đại đao phi vào bên trong, đại đao
vừa rơi xuống đất, lập tức hướng nhanh vê phía chủ vị ngồi ở giữa.
Đám quan viên và vũ cơ bên
trong điện hét toáng lên, tất cả các cửa trong điện, cửa chính, cửa phụ đều bị
khai hỏa, một đội thị vệ màu đỏ tràn vào, những hồng y hộ vệ [1'> này đều là thủ
vệ mà Chu Dục tự mình tuyển chọn, được huấn luyện kỹ càng chặt chẽ, nhanh chóng
trở thành bức tường ngăn cách giữa Chu Dục và đám thích khách.
[1'> Hồng y hộ vệ: hộ vệ
mặc đồ đỏ (hoặc hồng).
“Bẩm Tam hoàng tử, thích
khách bên ngoài phủ đều được giải quyết toàn bộ.” Yến Bình Phi đi lên báo cáo.
“Bình Phi, Phong Ngôn, giữ
một người sống là được, còn lại giết toàn bộ, nhớ rõ, quấy nhiễu nhã hứng của
bổn hoàng tử, nhất định phải làm cho bọn chúng chết thật khó coi.”
Chu Dục thủy chung không thay
đổi nét mặt, vẫn thoải mái nằm trên giường, tay đặt lên đầu gối, nhẹ lay động
cái ly trong tay, thần thái trầm xuống, khóe môi nở nụ cười tàn bạo.
“Dạ!”
Yến Bình Phi nghe lệnh, sau
đó, liền nhìn thấy những cánh tay, đôi chân bị cụt, máu tanh lênh láng trong
điện, vũ cơ bên cạnh kinh hãi che mặt, có người vì quá hoảng sợ mà khóc toáng
lên, người thì ngồi trong sảnh run rẩy, không dám nhìn cảnh tượng giết chóc
trong sảnh.
Một lúc sau, hồng y thị vệ
cũng ngừng giết, thích khách áo đen hoặc gãy tay, hoặc thi thể không còn nguyên
vẹn nằm giữa vũng máu tươi, thậm chí có người còn bị bắn máu ra, làm nhiễm đỏ
cả xiêm y của các cô gái, mọi người hoảng sợ nhìn thi thể chất đống trong sảnh,
không dám lại gần.
Mấy tên thị vệ kiểm tra những
thi thể đã chết, sau đó báo cáo cho Yến Bình Phi.
“Bẩm Tam hoàng tử, thích
khách đã đền tội, trừ giữ lại một người ra, những tên còn lại đều không có
thoát thân được.”
“Biết là ai chủ mưu không?”
“Trên gò má của thích khách có hai hình xăm, hình như… là người ngoại tộc.”
Yến Bình Phi nhìn người bên cạnh chủ nhân, ngập ngừng nói.
“Yến tổng quản, nếu có liên quan đến Ma Hi thì cứ nói thẳng.” Khắc La Kỳ
Chân nhạy cảm hỏi.
“Kỳ Chân công chúa, vậy Bình Phi cũng xin nói thẳng ra, hình xăm trên mặt
của bọn họ không mới, đó là Ma Hi mà công chúa thân thiết vô cùng.”
“Xem ra ngươi cầu tình cho Ma Hi, đối phương lại hy vọng ngươi có thể chết
ở đế đô.”
Nếu không, vì sao không để ý đến chuyện nàng còn ở Trung Nguyên đã phái
thích khách ám sát hoàng thân quốc thích, nói rõ là hy vọng sau khi gặp chuyện
không may rồi, Thiên Đô vương triều sẽ trực tiếp hạ tội cho nàng.
“Chỉ tiếc đối phương không biết, bổn hoàng tử thương yêu Kỳ Chân ngươi thế
nào.” Chu Dục hài hước cười, ngón tay dài mơn trớn gương mặt nàng. “Bây giờ Kỳ
Chân muốn giải quyết như thế nào?”
“Không, Kỳ Chân vẫn không hiểu.” Nàng lắc đầu. “Nếu là trưởng lão trong Ma
Hi muốn giáng tội cho ta thì còn có thể hiểu, nhưng Yến tổng quản vừa rồi còn
nói, là tộc nhân mà ta thân thiết nhất? Hình xăm trên mặt của đối phương là?”
“Thưa Kỳ Chân công chúa, hình xăm là một áng mây.”
“Nhiễm Lưu Huyền Hồng.” Là một phân tộc của Ma Hi, cũng là tộc nhân mà nàng
lệ thuộc nhất. “Rõ ràng là cố ý giả mạo Nhiễm Lưu Huyền Hồng tộc để hành
thích!”
“Chỉ sợ làm cho công chúa đau lòng, nhưng vừa rồi Bình Phi đã nói, hình xăm
trên người thích khách đã lâu, không phải là vừa mới có, những người này xác
định là Huyền Hồng nhất tộc.”
Nghe vậy, thần sắc của Khắc La Kỳ Chân không khỏi trầm xuống.
“Kỳ Chân cần gì vì thế mà phải hao tổn tinh thần, Ma Hi tạo nghiệt, bổn
hoàng tử cho bọn họ một bài học là đúng, bài học này sẽ cho bọn họ hiểu, mạo
phạm Thiên Đô hoàng tộc