
thế.
“Huyền Hồng Thiếu chủ quả
nhiên khác hẳn người thường, phải nâng một cốc để kết tình bằng hữu mới được.”
Đối phương thấy hắng thẳng thắn
không phủ nhận, cũng thoải mái đáp lại.
“Ta đã nói chúng ta nâng cốc
làm bằng hữu mà.”
Bên má trái của nam tử có một
dấu sáng màu hồng, tựa như gương mặt hắn được phấn trang điểm lên vậy, nhưng
lại không mang đến chút cảm giác yểu điệu nào, ngược lại, nụ cười trên môi càng
hiển lộ ra vẻ nam tính hào hùng hơn.
Đế đô vào mùa hạ, sau giờ ngọ
thường có mưa rào, cho đến khi ánh trăng lưỡi liềm từ từ xuất hiện ở phía chân
trời, thì mới chuyển sang mưa phùn.
Liên tiếp mấy ngày nay, mưa
phùn sương bao phủ cả trời đêm của đế đô, ngay cả bầy chim trở về phương xa
cũng trở nên tối tăm mông lung trong màn đêm.
Ngoại hành đế đô, vây quanh
sườn núi có một Tranh Thảo đình, một thân hình cao gầy, trường tiên vắt ngang
hng, gác tay đứng đợi, bên cạnh có hai gã hầu nắm cây đuốc, người đàn ông mặc
trang phục kỳ dị, sợi dây nhỏ vắt trên người tựa như lưỡi dao hình tròn, ba
người đứng trong đêm tối, đều im lặng không nói gì.
Khi một tiếng vang rất nhỏ,
vang lên trước tiểu đình, người đàn ông cao gầy bên trong Tranh Thảo đình mới
xoay người, nhìn đám hắc y nhân chạy đến.
Ngọn lửa chiếu rọi lên gương
mặt góc cạnh của người đàn ông, xương gò má có vẻ cao hơn bình thường, nhưng
làm cho người ta chú ý đến đến là đôi mắt nhỏ dài, tròng mắt có chút vàng, ngay
cả con ngươi cũng nhiễm một chút, trong đêm đen lại càng âm trầm đến kỳ lạ.
“Mạnh Diêm Ty.”
Hơn mười tên Hắc y nhân che
mặt, có đeo cung tên, có kiếm giắt trên người, đi đến trước Tranh Thảo đình,
quỳ xuống chờ phục mệnh.
Lấy một túi vải màu xanh có
chứa đan dược ở bên hông ra, sai người đưa xuống, cặp đồng tử trong mắt người
đàn ông dấy lên vẻ tinh quang, nhìn mỗi một người áo đen từ từ kéo khăn xuống
nuốt viên thuốc vào, hắn mới hạ nhiệm vụ sát lệnh.
“Chủ nhân của Tam hoàng phủ,
phải lấy mạng của hắn trước bình minh!”
“Dạ.”
Chừng mười tên mặc đồ đen
chạy ra, xoay người gấp gáp đi xuống núi.
Tam Hoàng phủ hùng vĩ huy
hoàng, sự lộng lẫy kia không thua bất kỳ ánh trăng nào trong Hoàng Thành, tối
nay, Tam Hoàng phủ nghênh tiếp khách quý, ca múa vui sướng không ngừng, bữa tiệc
phồn hoa thêm phần náo nhiệt.
Trong khúc nhạc vui mừng của
cây kèn, các vũ cơ xinh đẹp quấn những lớp sa mỏng nhẹ, eo nhỏ nhắn nửa trần
nửa che, múa những điệu múa xinh đẹp kiều mỵ, như ngọn đèn dầu ban ngày, thân
ảnh nóng bỏng nhiệt tình trêu chọc lòng người xem.
Người ngồi phía chủ vị phía
trước, chính là Thiên gia Hoàng tử, một thân quý khí tươi đẹp, gương mặt tuấn
mỹ không tỳ vết, nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười vẫn nở bên môi, nhưng trong
lòng đã sớm chìm xuống cực điểm.
Chưa từng có được ngươi, mới
thấy mới mẻ hứng thú; sau khi có được rồi, bổn hoàng tử rốt cuộc cũng xác định
được, ta muốn cả người ngươi thuộc về Chu Dục ta, ta muốn thân thể, tình cảm và
cả đời của Tô Thiếu Sơ ngươi, nếu ngươi nghĩ đây chỉ là một giấc mộng, một lần
say, thì bổn hoàng tử cam nguyện, chìm trong giấc mộng này cả đời, say cả đời.
Đôi mắt của hắn lóe lên vẻ tự
tin, nụ cười khóe môi khó nắm bắt được, tràn đầy khiêu khích và sẵn sàng nghênh
chiến.
Lời đồn đãi của nhân gian,
thái độ của thế tục, nàng chỉ bình thản mỉm cười; đối mặt với quyền thế cả
người, người người kính sợ như hắn, vẻ mặt nàng vẫn thong dong điềm nhiên không
chuyện gì, giống như, không có bất kỳ chuyện gì có thể quấy nhiễu lòng nàng.
Nhìn chất rượu màu hổ phách
trong ly rượu, theo tâm tình của hắn mà đồng tử chuyển từ long lanh sang nheo
lại, nụ cười lạnh lẽo trầm xuống.
“Một giấc mộng… Một lần say
thôi sao?”
Ngón tay chậm rãi buộc chặt
ly rượu, hắn, trong lòng nàng chỉ tồn tại như thế sao?
Chỉ cần ngươi rơi vào tay bổn
hoàng tử lần nữa, ngươi tuyệt sẽ không có cơ hội thoát thân, đến lúc đó, đừng
trách bổn hoàng tử ra tay tuyệt tình.
Từ trước đến giờ, hắn xem
“cái đẹp” như con mồi, chỉ cần hắn nhận định là “sắc đẹp”, thì cho dù có là nam
hay nữ, hắn cũng dùng mọi thủ đoạn để có được, đùa giỡn xong rồi, không hề có
lưu luyến, nhưng đối mặt với cô gái cho dù trời có sụp trước mắt cũng không
thay đổi nét mặt này, đối với lời lẽ sắc bén, trí tuệ của nàng, tim của hắn,
lần đầu tiên sinh ra cố chấp với một người.
“Tam hoàng tử, chuyện gì quấy
nhiễu tâm trạng của người, làm cho những tiểu vân tước xinh đẹp đứng trước mặt
người, cũng không chiếm được niềm vui của người thế này?” Bên cạnh vang lên
tiếng trầm trầm của một cô gái, hướng phía nam tử nằm trên chiếc giường tơ vàng
gấm vóc quý giá.
Người không biết cứ cho là
hắn đang thưởng thức các vũ cơ ca múa đằng trước, nhưng nếu để ý một chút thì,
tay hắn đã nắm chặt ly rượu thật lâu cũng không uống, thậm chí, nét mặt cũng
thay đổi.
“Kỳ Chân cũng biết, bổn hoàng
tử từng có được một con chim sơn ca độc nhất vô nhị trên đời.”