
ìn mấy tên nam nhân mặc dị phục.
Nước dưới lòng sông không ngừng chảy xiết, tập kích về hướng bờ bên kia,
những cành cây cao lớn uy phong bên bờ kia chợt dao động, như thể đang muốn ngã
xuống, vô số lá rụng như mưa, nhưng, trong tích tắc, đã không thân ảnh tuyết
sắc ở bờ bên kia nữa!
Khắc La Kỳ Chân cẩn thận nhìn ngắm bốn phía, cảm giác được một cỗ bức bách
khó chịu, bỗng dưng ngẩng đầu lên, trên cành cây uy vĩ kia, là một thân ảnh
quen thuộc.
Trong tay Tô Thiếu Sơ cầm một cây kiếm dài, kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, ánh
hào quang màu xanh lạnh lùng toát ra, uy vũ bức người.
“Lam Thanh Huyền Hồng?!” Đôi mắt dưới lớp lụa che mặt trở nên kinh ngạc!
“Khắc La Kỳ Chân… Huyền Hồng địch thành…”
Tuyệt kỹ kiếm pháp nương theo thân ảnh tuyệt sắc, bóng kiếm màu xanh mở ra
ngàn mũi kiếm bén nhọn, lao vùn vụt đến…
Khắc La Kỳ Chân chợt lui người lại, còn chưa kịp phản ứng, mũi kiếm đã lướt
qua chiếc khăn che mặt mỏng của nàng, trong nháy mắt, mảnh châu lấp lánh, rồi
rơi xuống trên đất.
Mất đi khăn che lụa mỏng, đằng sau đó là một gương mặt tuấn tú, đồng tử màu
xanh lam xinh đẹp, nhưng có thể nhận thấy được, bên gò má trái của người đó có
một áng mây màu hồng.
Nhưng vào lúc này, Hàn quang lại khởi lên, Khắc La Kỳ Chân, cũng là Huyền
Hồng Địch Thành, không kịp công kích Tô Thiếu Sơ nữa, ánh sáng mạnh mẽ, theo
từng phía khác nhau chỉa thẳng vào hắn, hắn dùng bội kiếm tùy thân xoay người
lại đỡ, khí thế bức người toát ra khỏi kiếm của hắn, đột nhiên chói lóa lên một
cái, trong hoa mắt, một lưỡi kiếm xẹt qua vai của hắn, làm cho trường kiếm
trong tay hắn rời khỏi tay, lảo đảo quỳ xuống đất!
“Phong, Phong Ngôn!”
Huyền Hồng Địch Thành nhìn kiếm giả trước mắt, hiểu rõ cười lạnh. “Tam
hoàng tử lệnh cho ngươi giết ta, hay là đến bảo vệ Tô Tứ thiếu?”
Phong Ngôn từ trước đến giờ vốn lạnh lùng, chỉ liếc hắn một cái, sau đó đi
đến bên cạnh Tô Thiếu Sơ.
“Tam hoàng tử sợ ta sẽ đả thương con nhạn nhỏ của hắn sao?”
Đối mặt với Tô Thiếu Sơ, Huyền Hồng Địch Thành bị vạch trần chân diện thật,
cũng không chút đổi sắc nói.
“Chỉ sợ Tam hoàng tử quá thận trọng, Băng Nguyệt chi nhạn có khinh công rất
cao, ngay cả kiếm pháp cũng không vừa.”
“Tại sao?” Tô Thiếu Sơ hỏi.
“Hai thân phận, có thể tạo nên một địa vị cực lớn!”
“Ta hỏi là cái này!”
Nàng lấy một cái túi nải ra, cái trống màu đỏ đập vào mắt của Huyền Hồng
Địch Thành.
“Quân Nhi yêu ngươi nhiều như vậy, tại sao ngươi lại muốn lấy mạng của
nàng?”
Huyền Hồng Địch Thành nhìn chằm chằm vào cái trống đỏ, im lặng không nói
gì.
“Ngươi có thể không chấp nhận tình cảm của nàng, rời xa nàng, Quân Nhi cũng
không ngại thân phận của ngươi… Tại sao, ngươi lại muốn giết nàng!” Nàng giận
dữ hỏi. “Ngươi biết rõ, tính mạng của nàng như đèn treo trước gió, sống được
một ngày đã trân quý hơn người thường, nhưng ngươi lại có thể làm vậy với
nàng…”
Mặc kệ vết thương đứng dậy, đối với liên tiếp chỉ trích, Huyền Hồng Địch
Thành chỉ nhắm nghiền hai mắt.
“Tại sao ngươi lại muốn lấy mạng của nàng, Huyền Hồng Địch Thành!” Lam
Thanh Huyền Hồng căm phẫn, chỉa vào Huyền Hồng Địch Thành lần nữa. “Nếu như
Quân Nhi không yêu ngươi, với tài trí của nàng, làm sao không biết tiếng trống
này sẽ lấy mạng của nàng!”
“Đúng. Nàng làm sao không biết, tiếng trống này sẽ lấy mạng của nàng!”
Huyền Hồng Địch Thành đột nhiên hỏi lại nàng: “Ngươi hiểu không? Tô Thiếu Sơ!”
Một câu truy vấn ngược lại, làm cho Tô Thiếu Sơ không biết nói gì.
“Ngươi có hiểu, sau khi động tâm, cảm giác ngày đêm mong nhớ là thế nào
không? Có hiểu được, trong lòng chỉ muốn cùng người mình yêu ở cùng nhau, nhưng
lại không thể phụ lòng tộc nhân, không thể quên đi sứ mạng của mình, trong lòng
chỉ muốn vứt bỏ hết thảy, để sống cùng nàng suốt đời, nhưng lại không thể.
Ngươi có hiểu cảm giác này không?” Huyền Hồng Địch Thành cười to, điên cuồng
hét lên với nàng.
“Ngươi sẽ không hiểu được, so với Chu Dục, con người không hiểu thế nào là
tình cảm, không hiểu thế nào là hy sinh, ngươi, Tô Thiếu Sơ mới thật sự là một
người vô tâm vô tình, kém cho ngươi suốt ngày chỉ trích người khác, ít ra, Chu
Dục còn tốt hơn ngươi vài phần.”
Đau đớn bóp méo vẻ mặt của hắn.
“Ta và Quân Nhi không thể ở cạnh nhau, trừ Quân Nhi có bệnh trong người ra,
Đông Vực Huyền Hồng, Nam Nguyên Khúc Thược, hai gia tộc chính là kẻ thù truyền
kiếp của nhau, Huyền Hồng nhất tộc ở Đông Vực, là tộc nhân không tranh quyền
thế, chỉ muốn cứu người, nhưng lại nghiên cứu độc, nghiên cứu những âm luật có
thể giết người.”
“Nam Nguyên Khúc Thược lại quan tâm đến cách cứu người, dùng nhạc khúc đưa
dược khí vào cơ thể, người mà tộc của ta giết, bọn họ cứu; người bọn họ cứu,
chúng ta giết, vòng tuần hoàn quanh đi quẩn lại, tộc nhân hai bên xem đối
phương như kẻ thù lâu năm, chúng ta đều có sứ mạng của riêng mình, đã định
không thể ở cùng một chỗ.”