
Cẩn thận khắp nơi không biết được
mai phục từ chỗ nào trong tương lai.
“Ta còn Bồ Đề Bản Vô Thụ,
Minh Kính Diệc Phi Thai đấy.” Nhan San San làm ơn vung tay lên, trả lời thiền
cơ (diệu pháp của các hòa thượng Thiền tông) gì đi. “Bụi bặm lớn như Chu
Dục, không, đó không gọi là bụi bặm, phải gọi là vết dơ lớn, không có dính vào
cũng rất khó rõ ràng, dính vào còn dễ lau sao?”
“Thí chủ, thật ra thì tất cả
kiến thức vốn là vô ích, cần gì quan tâm thế sự công dã tràng.” Bàn về thiền,
bàn về Phật, Tô Thiểu Sơ lập tức như người trí thức. “Có chuyện vô tâm, vô tâm
với chuyện, rốt cuộc cứu căn, đây là một cuộc vô tâm cần gì quá cố chấp.”
“Ha, lại lên cảnh giới mới
rồi sao.” Nhan San San lập tức phối hợp, hai tay chắp thành hình chữ thập hành
lễ. “Xin hỏi Thiếu Sơ đại sư, làm thế nào mới vô tâm được?”
“Đặt xuống.” Thiếu Sơ đại sư
cũng vỗ tay thi lễ. “Thí chủ, hãy bỏ hết oán hận trong lòng, như vậy mới có thể
vô tâm được.”
“Đại sư, cảnh giới đó thật
quá cao, bổn thí chủ không dám vươn tới. Tin rằng với tâm cảnh của đại sự, sẽ
nhanh chóng được giải thoát thành Phật.”
“Thí chủ, thành Phật hay
không cũng không sao, chỉ mong rằng thí chủ đừng mang nặng thù hận trong lòng
nữa.”
“Ta sẽ cố hết sức.” Nhan San San vỗ
tay lần nữa.
“Không, ngươi đã làm được.”
Tô Thiếu Sơ cũng vỗ tay.
“Các ngươi đừng có diễn nữa,
ngay cả tranh chấp cũng lấy làm cảnh giới được sao?”
Nhìn hai người trước mắt,
người cúi người chào, Lệ Nhi không nhịn được la lên.
“San San, Chu Dục tính cách
vô thường, lòng dạ hẹp hòi, yêu hận độc chiếm đều rất nặng nề, nếu hắn không ra
tay, không có nghĩa là hắn chịu từ bỏ, mà là muốn cho người ta không hiểu được
hắn làm gì!” Tô Thiếu Sơ nhìn giai nhân trước mắt, đổi sang vẻ dịu dàng. “Nếu
ngươi hy vọng ta còn có thể nói đùa giải buồn với ngươi lâu thêm một chút, thì
tốt nhất đừng lấy ta đi chọc Chu Dục nữa, ngươi không hy vọng ta thật sự sẽ lên
niết bàn chứ?”
“Có nghiêm trọng vậy không?”
“Nếu bây giờ ta rơi vào tay
Chu Dục, ít nhất trong một tháng, chân của ta sẽ không biết cảm giác chạm xuống
đất là cái gì.”
“Ngươi nói, Chu Dục thật sự
sẽ chặt đứt hai chân của ngươi.”
Dọa chết người! San San và Lệ
Nhi giật mình, cùng lúc đưa tay lên che má lại!
“Ta biết chắc là tên đó không
bình thường mà.” Khoan đã? “Nhưng chân bị chặt rồi, sau một tháng có thể cảm
nhận được đạp xuống đất là gì sao?”
“LụcThiếu phu nhân, tàn nhẫn
và dâm dục, Chu Dục đầu tiên phải phát tiết trước, lúc trước ta tính kế kết thù
với hắn, sau đó lại thêm ngươi chơi hắn, bây giờ rơi vào tay hắn, dưới sự trả
thù của hắn, ít nhất nửa tháng cũng phải kết duyên với cái giường.”
Nửa tháng?! San San cùng Lệ
Nhi đồng thời trố mắt nhìn, lần nữa che miệng lại, dâm ma hoàng tử phát uy quả
là đáng sợ!
“Wow, thật là đáng thương,
Thiếu Sơ, người ta thật sự không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của ngươi.” Biết
được sự thật, Nhan San San đau lòng an ủi nàng. “May mà Tam Hoàng phủ tráng lệ,
chắc là giường đệm cũng êm ái thư thích lắm, cho dù bi thảm quá, cũng còn có
chút an ủi.”
Nghe Vô Ưu, Vô Sầu và Minh
Triêu kể về sự xa hoa của Tam Hoàng phủ, đập vào mắt là có thể thấy vàng bạc
tỏa ánh lấp lánh rồi.
“Ngươi muốn không? Cứ kêu
tướng công thử của ngươi thử đi!” Tô Thiếu Sơ lập tức nghĩ ra một cách tốt. “Ta
nhớ, trước gì tên dâm ma hoàng tử đó đều rất yêu thích Minh Triêu huynh, hơn
nữa huynh ấy có thể trạng tốt, chi bằng dâng tướng công nhà ngươi lên cho hắn
hưởng dụng.”
“Minh Triêu cùng lắm chỉ là
cống phẩm, Tô Thiếu Sơ ngươi mới là tế phẩm cho Chu Dục hắn, hắn hưởng thụ cống
phẩm xong thì lại tiếp tục muốn tế phẩm thôi.” Chắc là không đến nỗi thế!
“Trong sạch của tướng công nhà ta chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm là bị Chu Dục hắn
vấy bẩn thân thể nam nhi thôi, vì bằng hữu, Nhan San San ta quyết định sẽ không
dâng lên, hy sinh như vậy đã nhiều lắm rồi.”
Hy sinh như vậy mà nhiều sao,
hừ.
“Hơn nữa, thoạt nhìn thì
tướng công nhà ta thân thiết với Chu Dục lắm, nhưng thực chất thì chẳng hiểu gì
về hắn cả.”
“Thiếu phu nhân, theo nô tỳ
thấy, Tam hoàng tử là đói quá rồi, nếu phải hy sinh Thiếu tông chủ, chi bằng
trực tiếp thỉnh Tô công tử đi giết hắn thì tốt hơn.”
“Hai chủ tớ các ngươi làm ơn
tôn trọng ta một chút, như thể là sắp mất mùa vậy, ta đâu phải mở kho tặng gạo,
giúp dân tị nạn đâu, cái gì mà đói bụng, cái gì mà hy sinh.”
“Nếu nói vậy, thì ta nên cảm
thấy may mắn vì Tam Hoàng phủ chẳng những có giường nệm êm ái, mà ngay cả dược
liệu dùng cũng rất cao cấp kia kìa.”
“Liên quan gì đến dược liệu?”
Nhan San San không hiểu được.
“Làm sao mà không liên quan
chứ, nửa tháng bị thương không cần sao.” Tô Thiếu Sơ lạnh nhạt nói, giống như
đang phân tích chuyện của một người khác. “Bị tàn phá hết nửa cái mạng, không
uống chút thuốc làm sao mà đứng lên đây.”
“Ồ, thật là thê thảm, được
rồi, lỡ như ngươi thật sự rơi vào tay Chu D