
ỏ rực, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu xuống, không cẩn
thận rơi xuống lòng sông.
Khắc La Kỳ Chân bước chậm bên
bờ sông, nhìn dòng nước chảy xiết không ngừng, như có điều suy nghĩ, sau đó,
phát hiện bờ bên kia có một thân ảnh, cũng đang dạo bước cùng nàng.
“Tô Tứ thiếu.”
Bờ bên kia, thân ảnh tuyết
sắc đang nở nụ cười yếu ớt với nàng.
“Công chúa đến Trung Nguyên,
Thiếu Sơ dĩ nhiên phải tiễn người về.”
“Tứ thiếu thịnh tình như vậy,
làm cho Kỳ Chân vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.” Khắc La Kỳ Chân cười một tiếng đáp
lại.
“Không biết Lam Thanh Huyền
Hồng có thể cứu tên thích khách còn lại không?”
“Thích khách trúng Ngọc Thanh
độc quá nặng, dù có dùng Lam Thanh Huyền Hồng cũng chưa chắc đã hiệu nghiệm.”
“Công chúa không đau lòng
sao?”
“Huyền Hồng nhất tộc có giao
tình rất tốt với ta, dĩ nhiên phải thấy đau lòng.”
“Ít nhất cũng xác định được,
Lam Thanh Huyền Hồng đang ở đâu, đúng không?” Tô Thiếu Sơ đứng bên kia bờ sông,
hời hợt hỏi. “Lam Thanh Huyền Hồng là một trong những bảo vật trân quý của Ma
Hi, người của Ma Hi vẫn hy vọng có thể cầm lên thanh kiếm này, chỉ tiếc, năm
xưa, sau khi tiến cống cho Trung Nguyên, nó đã hoàn toàn mất tin tức.”
“Ma Hi đúng là thật sự hy
vọng có thể tìm lại nó, tìm lại thực lực của Ma Hi.”
Ma Hi càng lúc càng xa dần
hoàng thất Đông Vực, những người trong giáo, đã sớm trở thành miệng cọp gan
thỏ.
“Thích khách đến ám sát Tam
hoàng tử không phải là muốn tự sát, mà dụng ý thật sự chính là muốn xác định sự
tồn tại của Lam Thanh Huyền Hồng, cho nên mới hạ Ngọc Thanh độc trên người
thích khách, phải không?”Dù sao cũng là một bảo kiếm đã mất tung tích nhiều
niên, đối phương dĩ nhiên phải xác định cho rõ vị trí của bảo kiếm ở đâu.
Khắc La Kỳ Chân dừng lại,
không nói gì, chỉ đứng lặng một chỗ.
“Nhiễm Lưu Huyền Hồng có thân
phận đặc thù, cho bọn họ ám sát, chẳng những không gây hại cho Đông Vực, mà còn
có thể viện lý do, vì muốn hiểu rõ động cơ thích khách đến Trung Nguyên hành
khích, để cứu sống thích khách có Ngọc Thanh độc trong người, cho dù Lam Thanh
Huyền Hồng ở đâu, với quyền thế của Tam hoàng tử, cũng có thể cướp lấy nó, như
vậy cũng không khó để suy đoán động cơ thích khách đến trước cửa chịu chết.”
“Những lời này của Tứ thiếu
dường như đang muốn ám chỉ, Kỳ Chân chính là chủ mưu đằng sau chuyện ám sát
này.” Đôi mắt xinh đẹp tỏ ra thâm ý.
“Chủ mưu?!” Tô Thiếu Sơ nhíu
mi, cười nhạt nhếch môi. “Không phải là chủ mưu sao? Vì sợ ám sát Tam hoàng tử
thất bại, nên đã đồng thời tiến hành một chiêu khác, chính là lợi dụng đám
thiếu niên chưa hiểu chuyện của Nhiễm Lưu Huyền Hồng, tìm kiếm Băng Nguyệt chi
nhạn.”
“Lúc ấy, ngươi không đoán được Băng Nguyệt chi nhạn rốt cuộc có bao nhiêu
thân phận trong cung, nhưng chỉ cần có tin tức truyền vào tai Băng Nguyệt chi
nhạn, một khi đối phương biết Thiếu chủ của Huyền Hồng tộc đang gặp nạn, về
tình về nghĩa, Băng Nguyệt chi nhạn đều sẽ tìm cho ra Lam Thanh Huyền Hồng.”
“Tô Tứ thiếu, muốn nói đến chuyện gì cũng phải có chứng cứ, nếu chỉ căn cứ
theo phỏng đoán, thì cho dù là ai cũng có thể bị định tội cả!”
“Vậy xin hỏi công chúa, vì sao ngày ấy, thích khách lại cầu cứu ta, chứ
không phải Đông Vực công chúa có giao tình thân thiết với Huyền Hồng nhất tộc
ngươi?”
“Có lẽ ngươi mới thật sự là người cứu được hắn.” Khắc La Kỳ Chân liếc nhìn
nàng. “Màn đêm buông xuống, thích khách thân trúng Ngọc Thanh độc, cho dù muốn
sống sót cũng phải giải độc, Tứ thiếu từ nhỏ đã sống ở ngoại tộc, có quan hệ
thân thiết vói Nam Nguyên, với Đông Vực cũng không kém, rõ ràng, người ức chế
Ngọc Thanh độc, cứu thích khách là ai, còn phải nói sao?”
“Công chúa dường như rất tường tận về lai lịch của ta.” Tô Thiếu Sơ như thể
đang xác định điều gì đó. “Lam Thanh Huyền Hồng có thể làm cho địa vị của ngươi
trong Ma Hi nặng hơn, đúng không? Bây giờ ngươi trở về Đông Vực, chính là thông
báo cho Mạnh Diêm Ty, để bắt đầu kế hoạch cướp đoạt!”
“Đối với lên án vô duyên vô cớ như thế này, Kỳ Chân vẫn giữ nguyên câu nói
đó, người có bằng chứng hay không?”
“Kỳ châu ‘Đà La Ni châu’ tiến cống cho Trung Nguyên là đề nghị của ngươi,
Đông Vực Diêm Ty cùng trưởng lão đến để cướp đoạt, cũng là do ngươi mà ra, bởi
vì… hai người này đã phát hiện được bí mật của ngươi, cho nên bọn họ xin đến
Trung Nguyên chịu chết, thực chất là để mượn đao giết người.”
“Tứ thiếu nghĩ Kỳ Chân có bí mật gì?” Khắc La Kỳ Chân nụ cười âm u như quỷ.
“Chi bằng công chúa gỡ chiếc khăn lụa mỏng che mặt xuống, nói cho ta biết
bí mật đó là gì.”
“Càn rỡ!”
Theo tiếng quát nổi giận của Khắc La Kỳ Chân, đột nhiên một chưởng như sấm
đánh xuống, làm vang động cả bờ sông, làm không ít người gần đó kinh hách!
“Công chúa!”
Đoàn người Đông Vực định chạy đến, lại thấy ba tên kiếm giả nhảy xuống ngăn
lại.
“Xin chư vị ở lại đây.”
“Các ngươi là ai?”
Tam Huyền kiếm nh