
ại Khắc La Kỳ
Chân nữa.”
Gió thổi trên mặt đất, lá khô
bay tán loạn, nhưng lại không thổi được tang thương đã in dấu trong lòng.
Cầm lấy Lam Thanh Huyền Hồng,
nhìn bóng lưng rời khỏi đó cùng Phong Ngôn, Huyền Hồng Địch Thành ưu sầu khẽ
cười.
“Tô Thiếu Sơ, ngươi là một
sát thủ, dịu dàng nhưng vô cùng tàn nhẫn.”
Huyền Hồng Địch Thành chợt
lấy cái trống bên cạnh, phi thân lên cây, lấy Lam Thanh Huyền Hồng, dùng chân
khí đẩy vào thân kiếm, mở rộng kinh mạch toàn thân, nghênh đón cái chết đang
dần đế.
Nghe thấy tiếng trống vang
lên đầy sát khí, Tô Thiếu Sơ kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy ánh kiếm đâm xuyên
qua trái tim người đó.
“Huyền Hồng Địch Thành!” nàng
vội vàng xoay người lại, muốn cứu hắn ra.
“Tứ thiếu, đừng đến đó!”
Phong Ngôn nhanh hơn một bước, ngăn cản Tô Thiếu Sơ.
“Lui ra!”
“Tứ thiếu, đó là lựa chọn của
hắn, cứu hắn chỉ làm hắn thêm đau khổ, để hắn… đi gặp Phong cô nương đi!”
“Phong Ngôn, nếu ngươi không
lui ra, đừng trách ta tuyệt tình.” Tô Thiếu Sơ nổi giận quát, Phong Ngôn chỉ
kiên trì, không chút động đậy.
“Tam hoàng tử có lệnh, thành
toàn cho sự lựa chọn của Khắc La Kỳ Chân, thứ cho Phong Ngôn không thể để cho
Tứ thiếu đến đó.”
“Ngươi…”
Lúc này, tiếng trống ngừng
lại, thân ảnh của Phong Ngôn rốt cuộc cũng rời khỏi, Huyền Hồng Địch Thành cả
người đầy máu, Lam Thanh Huyền Hồng xuyên qua tim hắn…
Tô Thiếu Sơ thoảng thốt bắt
lấy vai của Phong Ngôn, đau đớn nhắm mắt lại, thân ảnh không khỏi chấn động.
“Tứ thiếu, ngươi đừng đau
lòng khổ sở nữa, hắn đã sớm có ý này, từ khi Phong cô nương chết, hắn cũng
không còn động lực để sống nữa, nếu không có cái trống Phong cô nương để lại
làm chứng cứ, hắn biết chuyện của ngươi và Tô Tuyết Sơ, cũng tự khắc tìm đến
Băng Nguyệt chi nhạn thôi, như vậy cũng tốt, để cho hắn khỏi phải lún vào vực
sâu vì thân phận thân bất do kỷ của mình nữa.”
Bươm bướm rực rỡ bay tán loạn
trong khu vườn Điệp Phong, vỗ về chơi đùa cùng các loại hoa tỏa sắc, trong tiểu
hồ bên đình, một âm khúc du dương vang lên, làn khói nhẹ lượn lờ bên cạnh người
khảy đàn trên bàn đá.
Nhìn Phong Ngôn mang theo một
thân ảnh khác đi đến, Chu Dục dừng lại tiếng đàn, tuấn nhan đẹp đẽ tôn quý cười
to một tiếng.
“Những chuyện tranh đấu ở
Đông Vực, yêu đệ thưởng thức thấy thế nào?”
“Càng thêm hiểu biết sở thích
ác độc của ngươi.” Tô Thiếu Sơ đứng ở ngoài đình thản nhiên nói.
“Chẳng lẽ yêu đệ không cảm
động bổn hoàng tử giúp ngươi vạch trần hắn sao?”
“Ta chỉ thấy ngươi thật độc
ác, lấy cái chết của người khác làm niềm vui thú, tàn nhẫn.” Năm đó, Khắc La Kỳ
Chân hùa cho Đông Vực Diêm Ty cùng trưởng lão đến Trung Nguyên cướp đoạt Đà La
Ni Châu, Chu Dục nhất định cũng góp một tay vào đó.
“Tàn nhẫn!” Chu Dục khẽ cười.
“Bổn hoàng tử không can dự vào tranh đấu của ngoại tộc, chỉ để ý đến, một khi
thế lực kia quật dậy, là có lợi với Trung Nguyên ta, bọn họ ai nuốt ai, cũng
không phải là ta làm, Khắc La Kỳ Chân, bổn hoàng tử bất quá cũng chỉ giúp hắn
một tay, mấy năm gần đây, Khắc La Kỳ Chân chỉ đàn áp được một số ít người trong
giáo, Ma Hi đối phó với Đông Vực là chuyện sớm muộn, bổn hoàng tử trước kia có hứa
hẹn với Khắc La Kỳ Chân, cho nên ta phải ưu tiên giải quyết nó.”
“Còn Khắc La Kỳ Chân ‘nàng’
sống một ngày, thì ngươi sẽ bảo vệ cho an nguy của Đông Vực một ngày đó.” Tô
Thiếu Sơ nhắc lại hứa hẹn của hắn với Khắc La Kỳ Chân. “Bây giờ ngươi muốn đối
phó với Đông Vực và Ma Hi, vì giải quyết cho xong lời hứa này, ngươi lập mưu,
đùa bỡn với những sinh mạng này như trò chơi, ngón tay chỉ hướng nào thì chuyện
sẽ theo hướng đó mà đi, bởi vì… tất cả đều nằm trong tính toán của ngươi!”
Đêm đó, Chu Dục buông nàng ra,
cúi xuống nói nhỏ vào tai nàng: nếu yêu đệ muốn biết gương mặt thật của Khắc La
Kỳ Chân, huyền cơ của Đông Vực, thì ngày bảy tháng này hãy đến, bổn hoàng tử sẽ
cho ngươi một phần thưởng thật kích thích.
“Thiếu Sơ yêu đệ, thật đáng
tiếc, ngươi lại nghĩ ta như vậy.” Chu Dục đứng dậy trước cây đàn tranh, vẫy vẫy
tay kêu người lấy đàn và lư hương xuống. “Chỉ tiếc bổn hoàng tử không phải là
thần tiên, không thể nào bách đoán bách trúng được, chỉ có thể nói, nếu Khắc La
Kỳ Chân không có âm mưu, thì cũng không có diễn biến như ngày hôm nay, ta, bất
quá cũng chỉ là biết thời biết thế.”
“Biết thời biết thế, tiện thể
lấy luôn tính mạng của Khắc La Kỳ Chân!” Nàng châm biếm.
“Cho dù là Khắc La Kỳ Chân
hay Huyền Hồng Địch Thành, bổn hoàng tử đều yêu mến cả hai người này.” Ngữ điệu
của Chu Dục xuất hiện buồn bã khó thấy. “Nhưng bổn hoàng tử nhận thấy được, tim
của hắn đã mệt, Nhiễm Lưu Huyền Hồng ám sát, chính là hắn cố tình đưa mình vào
con đường chết.”
“Dùng mạng của nhiều người
khác để đổi lấy con đường chết cho mình!” Tô Thiếu Sơ lạnh giọng trào phúng.
“Cái đó và đích thân giết những người khác thì có gì khác nhau, chỉ khác ở một
chỗ, là máu không dính vào tay mình hay