XtGem Forum catalog
Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324020

Bình chọn: 7.00/10/402 lượt.

đầu này vô cùng
thích con, cứ chi chi tra tra ầm ĩ nói muốn tìm con, để tránh mọi chuyện trở
thành chuyện không dự đoán được…” Hoàng hậu thở dài, những chuyện do mị lực của
Tô Tứ thiếu này gây ra, nàng quả thực không ham. “Ai gia không thích chuyện cha
con ba người cùng tranh một nam nhân truyền ra bên ngoài, tương lai, ai gia sẽ
giữ chúng nó ở bên cạnh nhiều hơn.”

Cố gắng miễn cưỡng kéo cho
khóe môi bằng nhau, thật đều, thật đều, để tránh cho không nhịn được mà bật
cười to, trước mắt vẫn chưa có lời đồn này, xem ra, uy lực của lời đồn ở đế đô
không hề nhỏ.

“Ai gia thật lòng hy vọng,
nửa tháng sau, những chuyện này, những lời đồn đãi này, cho dù có kết quả hay
là một bắt đầu đi chăng nữa, ta đều không muốn trên mặt hoàng nhi xuất hiện vẻ
đau lòng.”

“Thiếu Sơ xin nghe theo ý chỉ
của nương nương.”

Miệng vừa nói tuân chỉ, trong
lòng vừa cầu nguyện, nhị tỷ gả cho Hoàng thái tử làm trắc phi ngàn vạn đừng để
bị thất sủng, mấy tên tay chân khác ở bên cạnh Thái tử cũng đừng làm điều gì
phật lòng người, nếu không, tương lai muội muội của bọn họ nhất định sẽ rất đen
tối, đen tối.

Chưa từng nghĩ đến, né được
vận rủi làm đứa con thứ sáu của Thiên gia, sau khi lớn lên, rốt cuộc cũng bị
Thiên gia định đoạt.



Trăm rằm tịch mịch bị treo
lên giữa bầu trời đêm, tiếng tiêu từ chậm rãi rồi trở nên lưỡng lự, dưới ánh
trăng sáng, dường như có tâm trạng buồn bã, lại có một chút đạm mạc, cho đến
khi cây tiêu dài để xuống, một tiếng thở dài vang nhẹ lên.

“Trăng non kéo dài lần lữa,
một khúc tiêu âm là vì ai?”

Trên mặt hồ trồng đầy các
loại sen giống, vừa gặp đúng ngày, nở rộ thành một đóa sen kiều diễm, đạm mạc,
phấn trắng, tím phấn, ngay cả đài hoa cũng có một phong tình nhu mỳ khác, lá
sen lớn nhỏ chen chúc nhau trên mặt hồ, mặt nước xanh biếc, càng làm nổi bật
lên vẻ đẹp của hoa.

Trên bờ hồ, một cây cầu dài
uyển chuyển bắc từ bên bờ sang đình đài giữa hồ “Ánh Nguyệt Nhã Trúc”, về đêm,
đèn đuốc trong đình đài sáng rỡ, cây cột dài màu nâu sẫm, lụa mỏng màu xanh
nhạt tung bay trong gió, làm cho hồ nước trở nên nhộn nhạo.

Nơi này là biệt thự của nhà
chồng của tỷ tỷ của Tô Thiếu Sơ, ngày thường đều có người xử lý giúp, năm ngoái
nàng giả trang thành Tử Phi Song Nguyệt, bị thương ở Ngọc Quỳnh lâu, phải ở lại
đây dưỡng thương cả tháng trời.

“Khó khi thấy ngươi phiền não
như vậy.” Một người đi đến hỏi. “Là ai, là chuyện gì mà làm cho tâm trạng của
ngươi tệ như vậy?”

Người kia quay đầu lại, phong
thái ưu nhã, khóe môi vung lên nụ cười gượng thường thấy.

“Chỉ là nhớ đến cố nhân thôi,
gặp lại nhau lần nữa, không biết có nên vờ như không quen biết hay không.” Lòng
bàn tay gõ nhẹ vào cây tiêu dài. “Trong lòng ta muốn gặp một người, nhưng đến
đế đô một lần, nhất thời làm cho ta cảm thấy cảm khái nhiều chuyện.”

“Tô Thiếu Sơ ngươi cũng có
tình cảnh này sao?!” Nghe nói như thế, giang hồ danh đao Phó Diêu Phong uống
cạn chén rượu trong tay, sau đó hơi dừng lại, cảm thấy có chút buồn cười.

“Aiz! Phó huynh nói cứ như là
tiểu đệ không có tình cảm vậy, vi đệ xưa nay trọng tình trọng nghĩa, tình nghĩa
kia giao ra còn không đủ, sao ngươi lại có thể nói thế!” Tô Thiếu Sơ ngồi xuống
trước mặt hắn, tỏ vẻ vô tội hỏi.

Phó Diêu Phong nhìn tuấn nhan
trước mặt, thần thái dịu dàng, khí độ ưu nhã, đúng là mê đảo chúng sinh, chỉ
tiếc, ít ai biết được bên trong hời hợt, đầy bụng xấu xa của hắn.

“Ta khuyên Tô Tứ thiếu ngươi,
tốt nhất đừng nên đa tình như vậy.” Uống vào thêm một chén rượu, hắn nói: “Đừng
quên, cuối năm trước ngươi đã làm nên một chuyện kinh trời động đất, chọn một
người không nên chọn, phải phân thân ra giải quyết chuyện của ngươi, ta nghĩ,
Tô cô nương hẳn là chưa từng quên có người đang uy hiếp đến thân phận thật của
mình.”

Phó Diêu Phong cường điệu nói
lên thân phận và giới tính của Tô Thiếu Sơ, đứa con thứ sáu của Tô gia, dĩ
nhiên không thể hiển lộ là con gái.

Khi Tô gia chủ mẫu đang nghi
ngờ là con gái thì vào giờ tý, bất ngờ sinh ra thai long phượng, vì sợ con gái
mình trở thành vật hy sinh cho cuộc chiến nơi cung đình, hai tỷ đệ từ nhỏ đã
được đưa ra ngoài Trung Nguyên sống, gia tộc cho Tô Thiếu Sơ xuất hiện dưới
thân phận nam tử, sau đó che giấu sự tồn tại của đứa con thứ bảy là Tô Tuyết
Sơ.

Tô Thiếu Sơ thân là đứa con
thứ sáu, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, ngàn vạn phải cẩn thận lưu ý đến thân
phận và bí mật của mình.

Ở bên ngoài, Tô Thiếu Sơ đều
xuất hiện bằng thân phận nam tử, cũng vì lúc nhỏ chơi một trò chơi cùng anh em,
thì theo thân phận của nam tử trong Tô gia, “nàng” là lão tứ, cho nên có nhiều
người gọi nàng là Tứ thiếu.

“Chẳng lẽ, Phó huynh ám chỉ
là Tam hoàng tử Chu Dục.”

Năm ngoái Tô Thiếu Sơ chống
lại Tam hoàng tử Chu Dục, làm cho bí mật thân phận chôn giấu nhiều năm bị vạch
trần.

“Với tài năng của Tô Thiếu Sơ
ngươi, ở đế đô có thể có người khác uy hiếp được ngươi sao?”

Chu Dục có thân phận tôn quý
th