
m
lấy mình: “Tránh ra, tránh ra, anh là đồ khốn, nhân lúc người ta…”
“Gấu Hoán…”
Thư Hoán vừa tức vừa xấu hổ, cầm gối đè lên anh,
sau đó túm lấy quần áo mặc vào, lao ra cửa, “Em muốn về nhà!”
Thế nhưng đang ở trên đảo, phải đáp máy bay mới
đi được, cô có giậm chân tức tối bên bờ biển cũng vô ích.
“Được rồi, được rồi, là anh không đúng.” Từ Vĩ
Trạch đuổi theo phía sau, vẫn nhận hết lỗi về mình, không hề đùn đẩy trách nhiệm,
“Anh là đồ khốn, anh thừa nước đục thả câu, em thích trừng phạt anh thế nào cũng
được”.
“T_T Tránh ra!”, trừng phạt anh cũng không phải
chuyện tốt.
“Hôm qua sợ em mới đến không thích nghi, sẽ bực
mình vì sóng biển quá ồn nên anh mới đặt biệt thự trên bãi biển. Tiếp đó chúng
ta sẽ ở nhà trên biển, em không muốn ngắm thử nhà trên biển là thế nào sao?”
“…”
“Tuy rằng những nơi khác cũng có, nhưng ở đây mới
là chính tông đấy. Còn sàn thủy tinh nữa, có thể nhìn thấy cá và rùa trong nước,
ngay cả Baby Shark cũng có cơ hội thấy đấy. Em không muốn thử một lần à?”
“Buổi trưa anh đã đặt chỗ trong một nhà hàng thủy
tạ, cho dù không muốn qua đêm, em cũng có thể ăn trưa. Đây là nhà hàng duy nhất
trên thế giới, lúc ăn em có thể nhìn thấy đàn cá bơi trên đỉnh đầu…”
“…”
Lại… lại bị mắc câu rồi.
Thực ra Thư Hoán chỉ tức một lúc thôi, ở nơi
này, con người rất khó nổi giận hoặc buồn bã, biển và bãi cát đều đẹp môt vẻ đẹp
trong sáng, đẹp đến mức không thể bực bội nổi.
Đến khí no bụng ở nhà hàng dưới, ngắm nhìn đàn
các và san hô trong nước rồi nhìn lên thấy nhân viên đang cho cá ăn, Thư Hoán lại
vui vẻ trở lại.
Sau khi lên bờ thì biệt thự đã đổi thành nhà
trên nước. Thư Hoán vào nhà ăn hết hai quả chôm chôm, rồi hào hứng nằm bò trên
mặt sàn thủy tinh trong suốt để nhìn đàn cá bên dưới.
“Từ Vĩ Trạch, nhìn này, nhìn này, có cá thật đấy!”,
Thư Hoán reo lên đầy phấn khích.
“A, a, cá này có phải cá heo không?!”
Từ Vĩ Trạch đứng sau lưng cô, nhìn tư thế nằm bò
ra của cô và cười nói: “Nếu muốn nhìn rõ hơn thì lát nữa đi lặn, anh chọn đồ
bơi giúp em rồi”.
Thư Hoán cảm ơn sự chu đáo của anh nhưng khi nhận
đồ bơi thì mặt cô đỏ bừng lên: “Em… em không mặc đâu!”
Từ Vĩ Trạch tỏ ra vô tội: “Anh chỉ nghĩ nó rất đẹp
nên mới mua…”
“Em không mặc, muốn mặc thì anh tự đi mà mặc!
>.<”
Từ Vĩ Trạch sờ sờ mũi: “Nhét vào vừa thì anh
cũng muốn thử để khỏi lãng phí. Bộ này cũng không tốn lắm, chỉ có hai trăm đô,
em không thích, vậy thì chỉ có thể…”
Thư Hoán xót tiền đành ngậm ngùi mặc vào. Lúc từ
phòng ngủ bước ra cô vẫn xấu hổ, tuy đồ bơi thật sự rất đẹp, tôn lên bộ ngực đẹp,
eo thon và đôi chân dài của cô nhưng cô vẫn cảm thấy mặc đồ lót còn an toàn hơn
bộ này.
Từ Vĩ Trạch ngắm cô rồi nở nụ cười mê người: “Lại
đây, anh giúp em bôi kem chống nắng, nếu không lát nữa sẽ bỏng da đấy”.
Trước khi đi, cô cũng cẩn thận bôi kem chống nắng
chuyên dụng SPF50, nhưng chỉ hơi bất cẩn không kịp thời bôi thêm mà trên cánh
tay đã có vết cháy nắng nhẹ.
Lần này xuống nước càng không thể qua loa đại
khái, cô đành nằm bò lên sàn, để Từ Vĩ Trạch bôi kem chống nắng Annessa lên
lưng giúp.
Chỉ tiếc là, chưa kịp đợi kem chống nắng phát
huy tác dụng, Từ Vĩ Trạch đã viện cớ “bôi phải chu đáo”, kéo luôn chiếc quần nhỏ
kia xuống.
Những gì Thư Hoán gặp sau đó không nghĩ cũng biết,
dưới cơ thể Từ Vĩ Trạch, thật sự là cô để mặc anh muốn làm gì thì làm, ngay cả
mọi phản ứng của cô đều nằm trong sự kiểm soát của anh.
Xong việc, Thư Hoán lại tức giận cầm gối đánh
anh loạn xạ. Từ Vĩ Trạch vẫn ôm lấy cô ngoan ngoãn chịu trận, đến khi cô mệt rồi
thì kéo gối ra, vừa cười vừa hôn cô: “Lát nữa chúng ra đi lặn nhé. Trong nước
là ngắm san hô thì tuyệt đẹp, em có thể chụp hình nữa”.
Bản lĩnh lớn nhất của anh không phải là dỗ dành
cô để anh tận hưởng, mà là sau khi ăn no nê xong, chỉ trong vòng nửa tiếng đã
hoàn toàn chuyển hướng sự chú ý của cô.
Thư Hoán đi ra mà lòng đầy ấm ức, mang trang bị
lặn vào, lóng ngóng theo bậc cầu thang ngoài ban công để xuống nước.
Chỉ một việc nho nhỏ là có thể đi thẳng từ phòng
ra cầu thang là có thể xuống nước cũng đủ khiến tâm trạng cô vui hơn hẳn rồi.
Sau đó Thư Hoán ngụp hẳn đầu xuống nước, tuy đã
sẵn sàng nhưng vẫn hơi sợ hãi, chần chừ không dám mở mắt ra.
Từ Vĩ Trạch đỡ lấy eo cô. Cảm nhận sức mạnh đáng
tin cậy của bàn tay ấy, Thư Hoán mới có can đảm mở mắt ra. Những đàn cá và san
hô đủ màu sắc trước mắt khiến tâm trạng cô trong tích tắc như sáng bừng lên.
Nhìn gương mặt Từ Vĩ Trạch trong nước, cô bỗng
thấy cô có rất nhiều thứ muốn chia sẻ với anh, chẳng hạn bơi qua đàn rùa biển,
đàn cá nhiệt đới cô không rõ tên và rất nhiều những cảm xúc khác nhưng không thể
nói ra thành lời trong nước được.
Còn Từ Vĩ Trạch như nhìn thấu tâm tư cô, nắm lấy
tay cô thật chặt.
Tối đó hai người đến Koko Grill ăn tối, Thư Hoán
không hỏi đến giá tiền