
nữa, cô bị Từ Vĩ Trạch bắt nạt quá nhiều, có thời gian
không bị bắt nạt thì mau mau hưởng thụ đã rồi tính sau.
Ăn sushi cá sống, tôm hùm, thị bò sống ướp trong
sốt cà ri, thịt bò xào, cá tươi phơi khô, những món bánh ngọt và cả một nồi
canh cá, nước hoa quả tươi, Thư Hoán sắp không cử động được nữa.
Sau đó nhân viên còn khá nhiệt tình, mang đến phần
ăn hoa quả tuần trăng mật kèm theo lời chúc phúc. =_=
Khi ở trong nước, Thư Hoán cảm thấy cả thế giới
này chỉ cần có cô và Từ Vĩ Trạch ở bên nhau là đủ. Còn lúc bị lời chúc hoang đường
“Happy Honeymoon” làm cho luống cuống và cả lúc về đến ngôi nhà trên nước, bị Từ
Vĩ Trạch bế bổng lên, cưỡng ép cô cùng “đi tắm”, Thư Hoán lại tức đến nỗi chỉ
muốn cắn anh mấy cái.
Tên này không thể bớt làm cô phải đi qua đi lại
nhiều lần giữa thiên đường và địa ngục hay sao?
OoO
Từ ngày thứ ba trên đảo, Thư Hoán bị cuộc sống
lúc thì sung sướng lúc thì phẫn nộ giày vò đến nỗi giá trị quan cũng đảo lộn,
thôi thì cứ để sóng cuốn trôi cô đi cho xong.
Buổi tối Từ Vĩ Trạch ngồi trong bồn tắm xả đầy
nước và cánh hoa hồng, mỉm cười đầy quyến rũ gọi cô lại, Thư Hoán cũng cắn
răng, cởi khăn tắm ra và tiến đến.
Thực ra Từ Vĩ Trạch rất hiểu nhược điểm con người.
Thế mạnh của anh là có chừng mực, anh có thể nhìn ra cô không phải là không muốn
thân mật với anh mà chỉ là không dám, nên mới to gan “cưỡng ép” cô, mới muốn
làm gì thì làm.
Ở đây cảm giác như đang ở một góc của thiên đường,
ở nơi thế ngoại đào biên, cuối cùng cô cũng vứt bỏ sự e ngại rụt rè của mình,
trở nên bạo dạn như anh, thử thẳng thắn và thành thật với bản thân mình hơn.
Sự si mê của cô với Từ Vĩ Trạch, phản ứng cơ thể
của cô, sớm muộn cũng bị anh phát hiện, che giấu và kháng cự chỉ mệt thân.
Dù sao ở đây thứ không quan trọng nhất là thời
gian, thứ dễ dàng quên nhất là chuyện thế tục. Chỉ có cảnh đẹp và tình cảm nồng
cháy như đêm tân hôn, chẳng có gì để lo ngại và nghi ngờ cả.
Hai đảo thường yên tĩnh đến mức khiến người ta
nghẹt thở, chỉ có tiếng sóng biển xa xăm và tiếng chim hải âu bay ngoài xa thi
thoảng vang lên.
Hai người sống trong vẻ đẹp mà ngay cả ống kính
máy ảnh cũng không thể nắm bắt được, cùng nằm trên chiếc ghế dài để phơi nắng,
trên người là một quyển sách, tỉnh thoảng mơ màng chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng
lại buông thả để thân mật, thế là hết một buổi chiều.
OoO
Đến lúc phải quay về, bất đắc dĩ Thư Hoán phải
trở về hiện thực từ mộng cảnh xa vời, bắt đầu cảm thấy xấu hổ, thậm chí sợ hãi
vô cùng vì những chuyện đã xảy ra trong quãng thời gian này.
Nhìn Từ Vĩ Trạch đã giúp mình thu dọn hành lý
xong, cũng đến lúc phải trả phòng, Thư Hoán càng thêm phiền muộn, rúc vào trong
chăn: “Em… em không về đâu”.
“Sao thế?” Từ Vĩ Trạch ôm cô dỗ dành, lôi cô ra,
“Nếu em thích thì một thời gian sau có thể quay lại, nhưng vẫn phải quay về chứ”.
Thư Hoán rúc vào trong chăn: “Anh để em chết
trên đảo này là được”.
Sở dĩ cô không dám thân mật với Từ Vĩ Trạch là
vì, cô đã cùng anh đi đến mối quan hệ thể xác phóng túng này một cách quá sớm
như thế.
Như thế giống như trong một thời gian ngắn, cô
đã bị anh thăm dò đến nỗi không còn bí mật nào nữa, không có gì mới mẻ để nói.
Mà điều đáng sợ nhất trong tình yêu là sau khi cao trào qua đi là giai đoạn tuột
dốc.
Nếu trước đó có nền móng tình cảm thì cho dù
không có cảm giác mới mẻ nhưng cả hai cũng vẫn ở bên nhau.
Nhưng còn cô và Từ Vĩ Trạch, chỉ trong mấy phút
sau khi cô tỏ tình, ngay cả thời gian để thẳng thắn bày tỏ tình cảm cũng không
có, đã lập tức phát triển đến quan hệ thể xác rồi.
Sau đó là mười ngày trên đảo thì khỏi phải nói.
Ngoài câu cá, lặn, xem cá heo ra… thời gian dài dằng dặc còn lại, cô không thể
nói rằng ngoài chuyện thân mật ra, họ còn làm được gì khác.
Cô rất sợ Từ Vĩ Trạch “no”.
Ở góc thiên đường Maldives, đương nhiên mọi thứ
đều tuyệt, tất cả những thứ đẹp nhất thuần túy nhất cô có thể rút ra đều cạn kiệt
ở đây cả.
Một khi quay về thế giới hiện thực, không biết
cô còn lại gì.
Tâm trạng cô vẫn dừng lại trong niềm hạnh phúc
chỉ có anh và cô, không hề có gánh nặng gì, nhưng Từ Vĩ Trạch thì khác.
Thế nhưng Thư Hoán cố sống cố chết không nhúc
nhích thế nào thì vẫn không chống cự nổi Từ Vĩ Trạch vác cô lên vai.
Bị vác suốt quãng đường đến sân bay Thư Hoán
không còn mặt mũi nào. Lúc làm thủ tục hải quan cô không ngừng vật lộn, Từ Vĩ
Trạch cười và nói một tràng, đối phương cũng nở nụ cười, gật đầu rồi cho qua.
Cái tên Từ Vĩ Trạch này, rốt cuộc là có gương mặt
mang sức thuyết phục lớn đến thế nào chứ?
Lúc lên máy bay rồi, Thư Hoán cũng đành khuất phục,
hỏi anh: “Lúc nãy anh nói gì với họ thế?”. Bao nhiêu người nhìn một người đang
ông vác một cô gái như thế mà chẳng ai giải cứu, ngay cả hải quan cũng không
ngăn cản!
Từ Vĩ Trạch cười nói: “Anh nói chúng tôi vừa hưởng
tuần trăng mật về, cô dâu nhỏ bé c