
giúp em tắm thôi, nhưng… anh
là đàn ông khỏe mạnh, lại rất yêu em nên cơ bản…”
T_T Ban ngày ban mặt thế này, để cô đi chết đi
cho rồi.
Lần này dù thế nào đi nữa, cô cũng trốn trong
chăn không chịu ra. Tử Vĩ Trạch dỗ dành một lúc lâu mà cô vẫn không chịu nhúc
nhích cứ như rùa ruột cổ.
Tử Vĩ Trạch bỗng nói: “Đúng rồi Gấu Hoán, chẳng
phải em muốn đi Campuchia sao?”
Đống chăn đó như động đậy một chút.
“Vé máy bay là hôm nay phải không? Bây giờ? Liệu
có kịp không?”
“…”
“Nếu là vé giá rẻ thì không thể đổi cũng không
thể trả lại được, vậy không lấy lại được tiền rồi.”
“…”
“Vé máy bay có thể bỏ qua, còn khách sạn em đã đặt
à? Tiền đặt cọc chắc không thể trả lại rồi.”
Một phút sau, Thư Hoán bò ra khỏi chăn, giữ chặt
áo choàng tắm, tai và mặt đều đỏ bừng: “Em… em muốn thay quần áo, anh quay người…
không anh đi ra ngoài!”
“Anh nhìn thấy rồi…” Tử Vĩ Trạch đỡ lại một cái
gối, “Thôi được, anh ra ngoài là ok chứ gì, ngoan, đừng giận nữa.”
Khi Thư Hoán chậm chạp ra khỏi phòng ngủ với
cách mặc an toàn là quần jeans và áo pull dài, Tử Vĩ Trạch cũng không rảnh rỗi,
anh đang chiên hai quả trứng ốp lếp cho cô, nướng bánh mì và hâm lại sữa.
“Nào, ăn gì trước đi, nếu không lát nữa ngồi xe
đến sân bay sẽ khó chịu đấy.”
Thư Hoán ngồi xuống ấm ức ăn sáng. Bị giày vò
quá đáng, Tử Vĩ Trạch cũng không làm gì mà cô cũng căng thẳng: “Anh đừng đến
đây.T_T”
Tử Vĩ Trạch nhìn cô, vẫn là nụ cười dịu dàng: “Ừ,
anh không đến. Không phải lúc nào anh cũng nổi cơn thú tính đâu, em đừng sợ
quá!”
Thư Hoán cũng thấy anh dường như có phần bị tổn
thương. Cô thích anh, nhưng…
“Anh… cái đó… có thể nào… nhỏ một chút không?”
Tử Vĩ Trạch phun trà, sau đó cười nói: “Cảm ơn.”
Thư Hoán thẹn quá hóa giận, mắt rưng rưng: “Em
có nói khen anh đâu!T_T”
Nụ cười của Tử Vĩ Trạch càng ngày càng rạng rỡ:
“Anh biết, đó là lỗi của anh!”
Thư Hoán gần như sup sụp: “Em… em phải đi tìm
anh trai anh!”
Tử Vĩ Trạch sờ sờ mũi: “Wow, một câu của em cùng
lúc làm đả thương hai anh em anh đấy.”
“…”
“Vừa phản bội anh, vừa tỏ ý kích thước của anh ấy
rất an toàn…”
Thư Hoán tức muốn chết, nước mắt đầm đìa: “Anh…
anh là đồ lưu manh, cút đi…”
Ăn sáng xong, Thư Hoán mắt đỏ hoe kéo hành lý ra
cửa.
“Gấu Hoán anh đi cùng em nhé?”
“Đừng mơ!”
“Nhưng một mình em đi xa, anh không yên tâm. Bây
giờ chắc em cũng biết, đàn ông đáng sợ thế nào rồi chứ?” Lúc anh nói còn chỉ
vào mũi mình mà không hề xấu hổ.
“….” Còn phải nói sao.
“Đàn ông xa lạ ở nơi xa lạ thì càng đáng sợ. Một
cô gái đơn độc như em đi xa thật không an toàn. Thế này đi, em đợi một chút,
đưa lịch trình cho anh, anh mua thêm một vé rồi chúng ta cùng đi nghĩ mát. Xem
như quà bồi thường nhé.”
Thế là Thư Hoán hoàn toàn mụ mẫm. Một mình ra nước
ngoài cô cũng thấy sợ hãi, huống hồ chân vẫn còn đau, cơ thể lại mệt rã rời,
ngay cả sức để mở nắp chai nước cô còn không có. Có Từ Vĩ Trạch bên cạnh sẽ an
toàn hơn nhiều, thế là Thư Hoán cũng ngầm đồng ý cho anh mua vé máy bay.
Đến khi cả hai ra sân bay, lên máy bay rồi, Thư
Hoán nghi ngở hỏi: “Tại sao lại là hạng VIP?”
“Vì may mắn, ghế hết rồi, họ giúp chúng ta tăng
hạng miễn phí”
Thư Hoán “ồ” lên một tiếng vẫn rất sung sướng.
Lên được hạng VIP miễn phí là chuyện tốt, cô chỉ nghe nói qua chứ không ngờ sẽ
đến lượt mình.
Thật sự quá mệt, suốt chặng đường Thư Hoán ngủ
trong vòng tay Từ Vĩ Trạch, ngay cả bữa ăn trên máy bay cũng do anh đút cho.
Cũng may hạng VIP ngoài họ ra thì không còn ai, không sợ bị cười nhạo.
Chuyến bay này lâu đến bất ngờ, giữa đường còn
chuyển máy bay một lần, Thư Hoán nhớ là phải chuyển ở Hồng Kông nhưng nơi cô đặt
chân xuống lại là Singapore. Tuy nghi ngờ nhưng Từ Vĩ Trạch đã đảm bảo “Máy bay
sẽ không bay nhầm nơi đâu, nhất định là em nhớ sai rồi”, lại thêm sức cám dỗ của
cửa hàng miễn thuế ở sân bay, cô cũng quên luôn chút nghi ngờ đó.
Đến nơi thì đã mười giờ tối, Thư Hoán ngô nghê rời
khỏi máy bay, tuy cô không có cảm giác về phương hướng, địa lý cũng rất tệ, tiếng
Anh lại không giỏi nhưng cô cũng cảm thấy, hình như là…
“Sân bay Malé?”
Từ Vĩ Trạch giả vờ không có gì xảy ra, ngó dáo
dát xung quanh.
“Thư Hoán tức muốn điên: “Tại sao lại đến
Maldives, Campuchia của em đâu?”
Từ Vĩ Trạch sờ mũi: “Ủa, chắc chúng ta lên nhầm
máy bay rồi”
Thư Hoán tức phát khóc: “Nói bậy! Anh là đồ lừa
đảo! Vậy… vé máy bay rồi chỗ ăn ở của em thì sao? Anh trả vé máy bay cho em, trả
tiền đặt cọc lại cho em!”
Từ Vĩ Trạch dỗ dành: “Được, được, được, lát nữa
anh sẽ đền cho em”
Đêm đã khuya cũng chẳng thể nghĩ được gì, sân
bay Malé nằm trên một đảo nhỏ, bốn bề quạnh quẽ, muốn quay về trừ khi cô mọc
thêm cánh.
Đã có nhân viên khách sạn đợi họ ở sân bay, Thư
Hoán đành đi theo, lên thuyền Dolnis, rời khỏi s