
ân bay, đến khách sạn trên đảo
qua đêm trước, ngày mai nghĩ cách khác.
Tối đó Từ Vĩ Trạch lại rất đàng hoàng, chỉ nằm
ngủ trên giường với cô, ôm cả cô lẫn chăn, không bắt nạt gì cô cả.
Thư Hoán mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trong lòng
anh, lại còn nằm mơ, mơ thấy gì cô không nhớ nhưng cảm giác dường như rất vui.
Hôm sau cô thức dậy trong cảm giác nghẹt thở do
bị anh nhéo mũi, Thư Hoán không phản kháng trước hành động vô lương tâm ấy, chỉ
ăn qua loa điểm tâm, Trời vẫn còn tối, cô bị lôi ra ngoài, lên máy bay hướng tới
đảo Hilton.
Thư Hoán vốn mơ mơ màng màng, vì đeo tay nghe
máy bay phát nên dù tiếng động cơ có ầm ầm cũng vẫn thấy buồn ngủ kinh khủng.
Thế nhưng vừa nhìn thấy cảnh sắc phía dưới, cô đã tỉnh hẳn.
Đó là màu xanh đại dương mà cô chưa bao giờ nhìn
thấy, qua cửa sổ máy bay có thể nhìn rõ mặt biển xanh ngọc mỗi lúc một xa,
nhưng không hề biến mất, đủ mọi loại màu xanh từ nhạt đến đậm trải dài ngút tầm
mắt, bát ngát vô tận. Đến độ cao cao nhất, Ấn Độ Dương như một mảng lông thiên
nga màu xanh, hàng ngàn đảo san hô nằm rãi rác, được một màu xanh như ngọc lục
bảo bao bọc. Đó là một vẻ đẹp mà không từ ngữ nào miêu tả được.
Trong tíc tắc Thư Hoán đã thấy mình như có thể
bay, trong cảnh thần tiên như hư như thực này, cô quên hết những bực bội trước
đây, vui sướng đến độ cứ kéo tay Từ Vĩ Trạch nói: “Anh nhìn kìa, nhìn kìa!”
Cũng không biết Từ Vĩ Trạch có nghe thấy hay
không, chỉ mỉm cười đưa tay ôm lấy cô.
Xuống sân bay đã có nhân viên khách sạn đến đón,
là một người trẻ tuổi có nụ cười đáng yêu. Hai người cũng chỉ có mỗi va li hành
lý của Thư Hoán nên có thể gọi là khá nhẹ nhàng.
Khách sạn Hilton trên Malé lúc trước đúng là vừa
nhỏ vừa đắt, nội thất với bữa sáng thật không xứng với số tiền bỏ ra, chắc chỉ
có công tử như Từ Vĩ Trạch mới cảm thấy ở đó tốt hơn là ngủ qua đêm tại sân
bay.
Nên cho dù đã nghe danh khách sạn Hilton từ lâu
nhưng Thư Hoán cũng không thấy mong chờ gì, cô vốn nghĩ rằng chắc cũng chẳng
hơn nhau bao nhiêu đâu, chỉ biết lừa tiền thiên hạ. Dù sao cô cũng không phải
người kén chọn, tạm bợ cũng có thể ở được, chỉ cần đừng quá đắt.
Thế nhưng ngoài bãi cát trắng và rừng cây, trời
biển bao la xanh biếc trên đảo ra thì mọi nơi ở trên đảo đều vượt xa dự đoán của
cô.
Biệt thự khá rộng, gấp bốn, năm lần, căn hộ
chung cư nhỏ của cô, ước tính khoảng hai, ba trăm mét vuông, vừa có đình phía
trước vừa có sân phía sau, rất có ấn tượng xa hoa và sang trọng.
Hai cánh cửa một dẫn ra rừng cây, một đưa đến
bãi cát. Rừng cây xanh um rậm rạp dưới ánh nắng rực rỡ tôn vinh vẻ đẹp của bãi
cát trắng, tất cả trở nên tươi mới hơn bao giờ hết.
Từ căn phòng đặc biệt đến bãi cát trắng trong
sân, từ vòi phun ở bệ rữa tay đến bồn tắm trong nhà, phòng tắm lộ thiên, đến những
mỹ phẩm cho nhà tắm đều được trang bị đầy đủ khiến Thư Hoán cảm thấy mới lạ và
tò mò vô cùng.
Đến khi vào phòng ngủ, nhìn hoa tươi và khăn
lông được gấp gọn trên giường, lại có chữ “Happy Honeymoon”, Thư Hoán bỗng có cảm
giác mãnh liệt là mình bị lừa.
“Khoan, khoan đã, cái gì mà tuần trăng mật? Em…
em và anh có phải là…”
Từ Vĩ Trạch tỏ ra vô tội: “Đâu có, anh chỉ báo vậy
thôi, như thế có thể có champagne và bánh kem miễn phí. Bánh kem miễn phí đấy,
em không thích sao?”
“Thế… thế à?”
Ngẫm nghĩ lại, rồi nhìn thêm lượt nữa, Thư Hoán
nhận ra điều khác lạ: “Tại sao chỉ có một phòng ngủ? Anh… đồ lừa đảo..”
Từ Vĩ Trạch lại càng tỏ ra vô tội: “Anh sẽ không
làm gì em đâu. Chẳng phải em muốn tiết kiệm sao? Hai ngươi ở một phòng là vừa đẹp
mà”
“…”
“Hơn nữa bây giờ muốn đặt phòng ngay căn bản là
không thể”
“…”
“Còn nữa, tiền phòng mỗi đêm một ngàn ba trăm
đô, thêm mười phần trăm phí phục vụ, em có chắc mình muốn ở hai phòng không?”
Thư Hoán đành ngậm ngùi chấp nhận. Biết giá
phòng rồi làm sao cô ngủ được nữa, cô vẫn không nỡ đốt tiền.
“Anh đảm bảo” Từ Vĩ Trạch lại đưa tay lên thề,
“Chỉ cần em không muốn, anh nhất định sẽ không làm chuyện không quân tử đâu”.
Tuy cô thích Từ Vĩ Trạch như thế, lại quen với
việc bị anh bắt nạt, theo lý thì không nên quá so đo, nhưng lần này anh tốt bụng
đi du lịch cùng cô, vốn dĩ là để bù đắp tội lỗi anh đã gây ra hôm đó. Kết quả
là không những cô bị đổi lịch trình tuyến bay, mà còn tiếp tục bị anh ăn thịt
thêm mấy ngày nữa, chẳng phải quá bi thảm hay sao?
Đêm trước ngủ không ngon nên Thư Hoán tắm rửa
qua loa rồi mặc nguyên quần áo ngồi gật gù trên sofa.
Lúc tỉnh lại thì đã chạng vạng, Từ Vĩ Trạch đang
ngồi trên sofa nhìn cô cười, đưa cho cô một ly nước hoa quả: “Tỉnh ngủ chưa? Ra
ngoài đi dạo nhé”.
Ra khỏi phòng, nhìn trời xanh biển biếc bên
ngoài, Thư Hoán “wow” một tiếng rồi chạy chân trần trên bãi cát, mọi chuyện đều
ném hết ra sau.
Khu resort Hilton còn bao gồm hai quần đảo nhỏ gần
nhau, hai hòn đảo tràn ngập cảnh sắc ngoài này so với những khách sạn nghỉ m