
gọi điện thoại cho Từ Vĩ Trạch, sau đó mới đến nhà tìm anh.
Thấy cô đến Từ Vĩ Trạch mỉm cười, trong sự hiểu
biết của Thư Hoán thì vẻ mặt anh chắc thuộc về trạng thái vui sướng, cánh tay
ôm cô cũng rất mạnh mẽ.
“Hôm nay làm sao thế, có chuyện gì mà tìm anh gấp
vậy?”
Thư Hoán đang bất an, nghe anh hỏi vậy thì vội
nói: “A? Anh có việc bận sao? Em làm phiền anh ư?”
“Đâu có.” Từ Vĩ Trạch cười ôm chặt eo cô, “Chỉ cảm
thấy hơi bất ngờ. Lâu rồi em không chủ động tìm anh”.
Cô quá lo sợ, mỗi một câu nói của anh cô đều suy
nghĩ xem có ám hiệu gì trong đó không, để chắc chắn mình có nên nói hay không.
Từ Vĩ Trạch nhìn vào mắt cô: “Sao vậy, có chuyện
gì cần nói à?”
Thư Hoán không dám lắc đầu. cũng không dám gật đầu.
“Chuyện quan trọng?”
“…”
Từ Vĩ Trạch nhìn cô rồi hôn lên chóp mũi cô, cười
nói: “Nếu thấy không thích hợp thì đừng nói, chưa biết chừng mấy hôm nữa tâm trạng
sẽ khác”.
Thư Hoán không biết có phải là anh đã phát giác
ra điều gì không, nhưng như thế thì cô càng không thể nói được.
Trong lúc cô đang chần chừ thì thấy quản gia
Vương bước vào, Thư Hoán và ông nhìn nhau, quản gia Vương có vẻ khó xử.
Từ Vĩ Trạch nói: “Bác nói đi”.
“Nhị thiếu gia, có một người phụ nữ muốn gặp cậu.
Không biết cậu có tiện…”
Từ Vĩ Trạch vẫn thản nhiên ôm cô: “Không sao, cứ
mời khách vào đi”.
OoO
Người kia vừa vào, Thư Hoán bất giác mở to mắt.
Đó là một phụ nữ rất đẹp, tóc búi cao, một chiếc
trâm bạc cài lệch nhưng không quê mùa mà có một nét đẹp cổ điển. Trên người cô
ta là một bộ xường xám cách tân, khuôn ngực đầy đặn, phần eo nhìn chính diện
thì thấy vẫn thon gọn nhưng phần bụng nhô cao lên thì ai cũng biết là đã có
chuyện gì xảy ra.
Thư Hoán im lặng. Cô chỉ có thể tự an ủi, chưa
biết chừng cô ta đến tìm Từ Vũ Trạch là vì chuyện khác chứ chưa chắc là giống
cô…
Từ Vĩ Trạch ngẩn người rồi nói, “Đường Tiếu Vi,
lâu quá không gặp”.
Cô gái tỏ ra khá phóng khoáng: “Phải, chí ít
cũng bảy, tám tháng rồi nhỉ?”
“Em đến tìm anh có việc gì không?”
“Ban đầu em không định tìm anh, anh cũng biết cá
tính của em mà.” Đường Tiếu Vi rấ ngạo nghễ, không chịu thua ai, “Nhưng em sắp
sinh rồi, trước khi sinh em thấy hơi buồn bực nên muốn tìm bố nó, xin bố nó chịu
trách nhiệm.”
Thư Hoán đã không nhúc nhích gì nổi.
“…”
Từ Vĩ Trạch buông tay, đứng lên, sắc mặt hơi sa
sầm: “Tiểu Vi, em nhầm rồi, con của em không thể là của anh.”
Cô gái nhăn mày: “Dù sao anh cũng là đàn ông, có
cần nhát gan thế không? Chuyện đã làm cũng không dám nhận?”
Từ Vĩ Trạch nhìn cô: “Anh không như thế nhưng đó
không thể là con anh”.
Thư Hoán đờ đẫn, quá đột ngột, một người phụ nữ
cũng mang thai con của Vĩ Trạch xuất hiện khiến cô luống cuống, không biết phải
làm gì.
Đường Tiếu Vi không hề bị shock, chỉ cười khẩy,
“Em muốn biết xem, liệu có phải chỉ mình em tìm đến đây, hay là người khác cũng
giống em, vừa mở miệng đã vị anh đuổi ra khỏi cửa?”
Từ Vĩ Trạch không hề do dự: “Họ đều không thể có
con với anh. Em thì càng không thể”.
“Tốt thôi, bây giờ anh cứ nói thể, em cũng bó
tay. Vậy có cần đợi em sinh con xong, xét nghiệm AND thì anh sẽ nhận?”
Thư Hoán nhìn cô ta, cố gắng kiểm soát bản thân
nhưng mọi thứ trước mắt ngày càng nhòa nhạt.
Từ Vĩ Trạch bỗng nghiến răng: “Cho dù là con
anh, anh cũng sẽ không nhận.”
Trong thoáng chốc Thư Hoán bỗng thấy tuyệt vọng.
Trước khi Đường Tiếu Vi có phản ứng, cô đã lấy hết sức mình, tát anh một cái.
Ra khỏi nhà họ Từ hai tiếng đồng hồ rồi, Thư
Hoán vẫn đứng dưới hơi lạnh tỏa ra của cửa hàng tiện lợi 7 – 11, trong lòng rối
bời.
Sau khi tát Vĩ Trạch, sự hỗn loạn xảy ra không cần
nói cũng biết. Khi anh định giữ cô lại cô đã tát anh thêm cái nữa, rồi nói những
lời rất khó nghe.
Bây giờ Từ Vĩ Trạch chắc rất hận cô, nhưng dù
sao cũng chẳng có gì khác nhau, chia tay chỉ là chuyện một sớm một chiều.
Thư Hoán cầm một túi nho khô lên, sau đó nhìn thấy
Đường Tiếu Vi.
Cô ta rất nổi bật, là người phụ nữ mang thai đẹp
nhất mà Thư Hoán từng gặp, dù bụng đã to nhưng vẫn xinh đẹp kiều diễm, hơn nữa
còn rất ngạo nghễ, tỏ ra không cần ai cả.
Nhưng một người mang chiếc bụng to như thế, dù
sao cũng rất đau khổ.
Đường Tiếu Vi đứng trước máy bán nước một lúc
nhưng cuối cùng không lấy gì cả, sau đó cầm tạp chí đến thẳng quầy thanh toán.
Lúc móc ví tiền ra, một tờ tiền rơi xuống, cô ta còn không thể cúi xuống nhặt,
chỉ cau mày rồi định bỏ đi.
Thư Hoán bước đến cúi xuống nhặt giúp rồi đưa
cho cô ta: “Tiền của cô”.
Đường Tiếu Vi nhìn cô nhưng cũng không tỏ ra
thân thiện: “Cảm ơn”.
“Lúc nãy cô định uống nước phải không? Cần cái
nào, tôi lấy cho”, phụ nữ có thai đúng là vất vả.
Đường Tiếu Vi nhìn cô: “Cô cũng thật là...”.
“Tôi cũng định mua mà, tiện thôi”.
“Bên dướ