
“Vậy nhất
định cô ấy rất xinh đẹp!” Lệ Dương mặt dày nhận xét, cũng không thèm liếc qua
ánh mắt người đối diện. Không phải cô tự kiêu, mà thực tế từ trước đến nay mọi
người nhìn vào đều nói cô khá xinh xắn và dễ thương. Tuy Lệ Dương soi gương
phát hiện nhan sắc mình không quá nổi bật, nhưng cũng phải thừa nhận rằng, nếu
cô cao hơn một chút, khuôn mặt thon hơn một chút, chiếc cằm nhọn hơn một chút,
sống mũi thẳng hơn một chút,... cô thừa khả năng trở thành hoa khôi trong các
cuộc thi sắc đẹp.
“Này, anh
nói gì đi chứ!” Thấy Hoàng Quân không có phản ứng gì, Lệ Dương khẽ quay mặt
sang nhắc nhở. Cô đặt con dao và quả táo xuống dĩa, hai tay áp lên má, nhìn
Hoàng Quân chớp chớp mắt để tìm kiếm sự ủng hộ.
“Trước đây
anh nói Ngọc Linh là cô gái xinh đẹp nhất anh từng thấy. Tôi giống cô ấy như
vậy, có phải cũng rất xinh đẹp không?”
Hoàng Quân
nhìn từ đầu đến chân Lệ Dương. Một lượt,... hai lượt,... ba lượt,... sau đó mới
chậm rãi nhận xét:
“Cô ấy...”
Anh cố
tình dừng lại một chút, mới liếm môi nói hết câu:
“...không
lắm mồm như cô.”
Lệ Dương
nôn ra máu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cô biết người như Hoàng Quân sẽ
chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế, không hiểu sao vẫn cứ lãng phí tâm sức để
chờ đợi.
“Giận rồi
sao?” Thấy Lệ Dương cúi đầu xuống chuyên tâm gọt hoa quả không thèm để ý đến
mình, Hoàng Quân khẽ gõ gõ tay xuống giường báo hiệu.
Lệ Dương
vẫn không nhìn lên, cô dùng tất cả sức mạnh chặt quả táo vừa mới gọt ra làm
đôi, trong đầu thầm nghĩ: Anh thấy tôi lắm mồm chứ gì, vậy từ giờ tôi không nói
gì nữa, để xem anh có buồn chán mà chết không?
“Này!”
Hoàng Quân gọi giật Lệ Dương, mặt cúi xuống thăm dò biểu cảm của cô. “Tôi chỉ
đùa cho vui thôi mà.”
Có ai đùa
mà lại khiến người khác tổn thương đến thế không?
“Cô thật
ra... rất dễ thương!”
Hoàng Quân
vô tình nhận xét một câu. Xem ra câu nói này rất có ảnh hưởng. Lệ Dương dừng
động tác, ngẩng đầu lên nhìn anh gương mặt chợt phiếm hồng, lời thề cách đây ít
phút sớm đã bay đi theo gió.
“Xem
kìa...” Hoàng Quân cười ngả ngớn: “Không nghĩ là cô ưa nịnh đến thế.”
Lệ Dương
một lần nữa sắc mặt xám xịt. Không thể trách cô được, người xưa có câu: “Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”,
cô phản ứng như vậy cũng là rất đỗi bình thường thôi.
“Thôi đi.”
Lệ Dương liếc xéo Hoàng Quân một cái: “Cảm thấy không có gì để khen thì đừng
nghĩ nữa”. Cô lấy nĩa xấn một miếng táo đưa cho Hoàng Quân, cũng chỉ muốn bịt
miệng anh ta lại.
“Ăn đi!”
Hoàng Quân
nhìn miếng táo trên tay Lệ Dương, hồn nhiên từ chối:
“Tôi không
thích táo.”
Lệ Dương
nghiến răng trèo trẹo:
“Vậy sao
lúc nãy tôi gọt anh không nói?”
“Cô đâu có
hỏi.” Hoàng Quân bày ra vẻ mặt như không thể bình thường hơn. Cô không hỏi, anh
tất nhiên không có nghĩa vụ tự phải nói.
Lệ Dương
nhìn vào dĩa táo vừa gọt xong, lại nhìn vào túi hoa quả chỉ có táo và táo, sau
đó mới nhìn gương mặt vẫn đang tỏ ra rất vô tội kia, cô thật muốn lấy bút vẽ
lên đó một vòng tròn.
“Vậy anh
thích gì?” Nghĩ tới anh ta là bệnh nhân, Lệ Dương không thèm so đo. Cô cũng
không phải vì quan tâm, chỉ là không muốn lần tới lại lãng phí tiền bạc.
“Tôi thích
Kiwi.” Hoàng Quân đáp lại với vẻ rất thành thật.
“Kiwi” -
Loại quả biểu trưng cho tính cách trầm ổn, chín chắn, biết quan tâm người khác.
Lệ Dương chợt nhớ đến bài trắc nghiệm cô đọc được cách đây không lâu trên báo,
lại nhìn vào Hoàng Quân, nhìn thế nào cũng không ra những phẩm chất tốt đẹp ấy
từ con người đang ngồi đối diện.
oOo
Sức khỏe
của Hoàng Quân hồi phục rất nhanh, chỉ hơn một tuần sau đã có thể xuất viện. Anh
quay trở lại Star đảm nhận chức vụ giám đốc sáng tạo, vị trí mà trước đây anh
từng làm khi chưa gặp tai nạn.
Khỏi cần
nói Hoàng Quân quay lại khiến ông Trọng – chủ tịch Hội đồng quản trị của Star,
cũng là bác rể của Hoàng Quân mừng vui cỡ nào. Anh trước đây vốn là người duyệt
và chỉnh sửa những mẫu thiết kế của Star trước khi đưa vào xưởng chế tác, cũng
là người kiểm định chất lượng sản phẩm trước khi tung ra thị trường. Từ ngày
Hoàng Quân gặp tai nạn giao thông phải nhập viện, sau đó không nhìn thấy được,
Star buộc phải tuyển dụng giám đốc thiết kế mới thay thế, nhưng năng lực và
kinh nghiệm của vị giám đốc này không thể khiến ông Trọng hài lòng như cậu cháu
vợ tài năng của ông được.
Có thể thấy
sức hút của Hoàng Quân ở Star không hề đơn giản, từ khi anh quay trở lại, những
nhân viên nữ dù trước đây thường hay chểnh mảng công việc cũng cố gắng đi làm
sớm hơn, tan tầm muộn hơn, hiệu suất làm việc cũng vì thế mà tăng lên đáng kể.
Trong mắt họ, Hoàng Quân không chỉ là một “soái ca” của bộ phận thiết kế, dung
mạo và tài năng đều hơn người, anh còn là ứng cử viên sáng giá cho chức chủ
tịch Hội đồng quản trị của Star khi ông Trọng về hưu. Thật ra không phải không
có lý do để họ đưa ra những lời đồn như vậy. Về năng lực, khôn