
với tôi một chữ ‘Ok’.
- Lăng Di nó đi đâu vậy con?- mẹ tôi từ trong phòng khách bước ra.
- Dạ, nó có hẹn với bạn, đi một lúc rồi về liền thôi.
- Cái con bé này thật là, kêu phụ chị mà chạy biến đi chơi.- nói đoạn, mẹ đi đến giúp tôi chỉnh lại bếp ga nhỏ bớt, cho một thìa muối và một thìa mì chính vào trong nồi, sau đó khuấy đều nên.
- Mẹ cứ để đấy con làm cho cũng được.
- Không sao. Cũng không còn sớm nữa, hai mẹ con mình làm cho nhanh.
Hắc, mẹ lo là lo tôi không những không nấu ăn xong xuôi mà còn phá hỏng mọi thứ. Thật buồn bã lắm thay.
- Lăng Di nó đi chơi cả bạn trai à?
- Ủa, sao mẹ biết?- tôi chớp mắt.
- Mẹ nhìn là biết ngay.- dừng lại một lúc, mẹ nói tiếp- Mà còn con nữa, bao giờ mới dẫn bạn trai về nhà cho mẹ xem mặt?
Tôi đang gắp rau ra đĩa, bỗng chốc khựng lại bởi câu hỏi đó. Tôi quay người lại, đặt đĩa thức ăn nên bàn, rồi tươi cười nói.
- Con thì làm gì có ai thèm thích hả mẹ. Chắc trở thành gái ế, ăn bám bố mẹ suốt đời luôn quá.
- Làm gì có chuyện đó.
- Con nói thật mà mẹ- tôi chớp mắt, cố gắng biểu hiện cảm xúc thành thật
nhất có thể. Nhưng xét cho cùng tôi cũng phải là đang nói dối, quả thật
tôi bây giờ đang FA, tôi bây giờ đương không có người yêu, tôi bây giờ
không ai thèm để ý.
Mẹ nhìn tôi dò xét, sau đó cười hiền hòa nói.
- À, mẹ bảo này, bạn mẹ có một thằng con trai, làm nghề bác sĩ, mẹ nhìn
mặt nó rồi, cũng khí chất khôi ngô lắm, đã vậy còn rất lễ phép nữa, biết điều và hiểu chuyện%^%^%$%$%$@#@# . Khi nào con rảnh thử đi gặp mặt
người ta một buổi, biết đâu lại hợp nhau cũng nên.
Tôi cười khan ba tiếng. mẹ rõ ràng là đang sợ con gái lớn ế chồng, không muốn nuôi tôi nữa đây sao?
Tôi không tiện từ chối, với lại chỉ là đi xem mặt một buổi thôi mà, thế nên cũng không vì nó mà khó chịu. Chỉ thờ ơ trả lời.
- Vâng, để con xem đã.
Tôi có hai ngày để nghỉ ngơi, ngày thứ nhất ở nhà làm cơm dỗ mẹ ruột, ngày
thứ hai chính thức có buổi xem mặt đầu tiên với anh bác sĩ khôi ngô hiểu chuyện mà mẹ đã giới thiệu.
Rõ ràng mẹ Lăng Diêu không chịu nghe tôi nói, không hiểu tôi đang nói gì,
tôi chỉ là không từ chối, chứ không có nghĩa là muốn đi, mẹ lại cứ tưởng tôi đang sốt ruột, ngày hôm sau đã gặp bà cô bạn của mình để sắp xếp
lịch cho tôi và con trai của bác ấy gặp mặt nhau.
Tôi ngàn vạn lần không muốn đi, nhưng vì bị thúc ép nhiều quá, nghĩ đến chuyện bản thân để cho người khác leo cây thì thật không nhã nhặn tí
nào.
Cuối cùng vẫn quyết định dấn thân ngã xuống cái hố mà người khác đã đào sẵn.
Anh chàng bác sĩ này tên Mạc Niên cũng khá điển trai, nho nhã lịch sự, ăn
nói dễ nghe, hiểu chuyện, vân vân, nói chung là khá tốt. Chúng tôi ăn
uống nói chuyện với nhau như những người bạn, anh ta khá cởi mở, lại vô
cùng hiểu chuyện vui tính. Phong thái lãnh đạm, vừa nhìn là đã thấy quý
mến, vừa nhìn là đã có cảm tình. Cuối cùng chúng tôi trao đổi thông tin
với nhau, số điện thoại cho nhau, sẽ giữ liên lạc với nhau.
Tôi nghĩ, quả thật đúng y như những gì Y Thần nói, thế này… cũng tốt.
Ngay tối hôm đó tôi bay trở lại thành phố mình đang sinh sống, tới tận sáng
hôm sau mới về tới nơi. Quyết định buổi sáng sẽ ở nhà nghỉ ngơi còn buổi chiều sẽ tiếp tục đi làm lại.
- Ya...tan ca rồi, về thôi mọi người....- Hứa Phùng reo lên, rồi vơ vội
những thứ cần mang theo, chạy ra khỏi phòng làm việc trước tiên, bao giờ cũng thế, làm tôi không khỏi tò mò không biết sau khi tan sở điều cô ấy sẽ làm gì.
- Tiểu Phong, không về sao?- chị Hiểu Hồi ngó tôi, bộ dạng giống như vừa phát hiện ra một hành tinh mới.
- Dạ, chị đi trước, chốc em về sau.- tôi tươi cười nói.
- Ồ, thế cũng được.
Sau đó chị ấy cùng mấy cô bạn khác rời khỏi phòng. Cuối cùng, chỉ còn lại
có mình tôi làm con ong chăm chỉ. Thực ra nếu như tôi không nghỉ việc
quá nhiều, thì tôi cũng sẽ chẳng thèm ở lại đây làm gì đâu.
Mãi cho đến gần sáu giờ chiều, tôi mới xách túi xách lắc mông đi về, vừa đi đến cổng, đang băn khoăn không biết nên lên xe buýt hay bắt taxi về cho nhà cho nhanh đây thì bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô màu trắng không
biết là loại gì đỗ xịch trước mặt tôi. Từ trong xe bước ra Giai Di, cô
ấy ra viện rồi ư?
- Chị..- Giai Di tươi cười nhìn tôi chào hỏi, tôi nghiêng đầu suy nghĩ,
thấy quan hệ của cả hai cũng chẳng phải là thân thiết. Gặp nhau mà không chào hỏi, điều này tôi cũng sẽ không để tâm.
Thế nhưng người ta đã có ý như vậy, tôi giả bộ làm ngơ thì không được hay cho lắm.
- Ừ, em đến tìm Y Thần à?- tôi hỏi. Thì dĩ nhiên rồi, đến công ty này
không phải để tìm bạn trai thì tìm ông bảo vệ nói chuyện chắc.
- Dạ..- Giai Di ngớ người, sau đó lúc lắc cái đầu nói- Không phải đâu ạ, em đến đây để tìm chị đó.
- Hả, tìm tôi?- tôi đưa tay lên trỏ vào mũi mình.
* * *
-Em tìm chị có việc gì không?- tôi lạnh lùng nói, chuẩn bị sẵn tinh th