Polly po-cket
Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327023

Bình chọn: 8.00/10/702 lượt.

điện thoại báo tin nhắn của tôi reo lên, làm tôi giật nảy
mình, suýt chút nữa là xô đổ cả bát đĩa trên bàn. Tôi luống cuống lấy
điện thoại từ trong túi ra, là Giai Di, cô ấy nhắn tin cho tôi (?)

Tôi hoang mang mở hộp thư, đập vào mắt tôi là dòng chữ cứng nhắc.

' Sao chị vẫn chưa đi, anh ấy vẫn đang đợi, nếu như chị quyết định không
đến. Em với anh ấy sẽ cùng ra nước ngoài, sẽ không quay trở lại. Nếu chị quyết định không đến, thì từ bây giờ trở đi, Y Thần là của em, em chỉ
nhượng bộ có lần này thôi. Lần sau, ngay cả tư cách để giành giật chị
cũng đừng hòng có.'


Đồng tử trong con ngươi tôi co mạnh lại, dòng chữ ' sẽ không quay trở lại' ' Y Thần là của em' ' Tư cách để dành giành giật' trôi qua trôi lại trong đầu tôi.

Sẽ đi mà không quay trở lại nữa ư.?

Bấy giờ tôi mới nhận thức được tầm quan trọng của Y Thần đối với mình.

Tôi không tưởng tượng được, nếu như hắn thật sự biến mất khỏi tầm mắt của
tôi, nếu như hắn đi mãi không trở lại, trái tim nhỏ bé này biết tìm đâu
ra liều thuốc đây?

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt đăm đăm nhìn ly nước lọc tĩnh lặng trên bàn, miệng hơi mở ra, khẽ nói:

- Mạc Niên, em....

* * *

Từ này trở đi, trên con đường của Y Thần, sẽ không còn hình bóng một cô
gái ngốc nghếch là tôi, thay vào đó, sẽ là một người con gái khác, hiểu
hắn hơn, cách yêu cũng làm hắn vui hơn, luôn làm hắn mỉn cười, không làm hắn phải ưu phiền nghĩ suy, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn, như một đoá
hương dương luôn hướng về mặt trời, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn cười
vui. Còn tôi thì sao, tôi chỉ khiến hắn mệt mỏi, ưu phiền, ngoài ra
không còn tác dụng gì khác, nông cạn bốc đồng, trẻ con ngớ ngẩn. Hắn
chắc đã mệt mỏi về tôi nhiều lắm, còn tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.

Thế nhưng, nếu không có hắn thì sao, tôi chẳng khác nào như cá thiếu nước,
như chim trong lồng, như bầu trời thiếu ôxi, con người tôi không thể
thở, cũng sẽ chẳng thể sống sót, cuối cùng vẫn phải chết đi, đau đớn dằn vặt, một cái kết chẳng hề có hậu chút nào.

Cuối cùng vẫn sẽ nhận lấy khổ đau về mình, vậy tại sao tôi lại không dám
đánh cược. Canh bạc lớn nhất trong cuộc đời, dù biết khả năng thắng cược là không lớn, nhưng tôi vẫn muốn một lần đánh cược, mang cả trái tim và hồi ức, mang cả tình yêu vào trong ván bài này. Nếu như thua, ít ra
điều tôi nhận lại được cũng sẽ là lí do để tôi từ bỏ tất cả.

Tôi vội vã lao về phía trước, tôi không bắt taxi, cũng quyết định không đi
xe buýt, tôi sợ nếu như đường có tắc, tôi sẽ bị muộn, chậm mất một giây
là lỡ làng cả đời. Tôi hết va vào người này lại đập vào người kia, cũng
không buồn xin lỗi, mặc kệ người khác có mắng chửi coi tôi như kẻ điên
cuồng chạy loạn trên đường.

- Á…………

Cả người tôi bổ nhào về phía trước, cũng may phản ứng kịp thời nếu không
thì đã ngã vều cằm, đầu gối tôi bị trầy,rơm rớm máu, tay chân cũng có
vài vết xước. Ánh mắt tôi trống rỗng nhìn một chiếc giày cao gót của
mình bị tung đế, tôi than thầm than, ông trời rõ ràng là đang muốn thử
thách tôi đây mà, đang muốn làm khó tôi đây mà.

Không do dự, tôi lồm cồm bò dậy, phủi qua quýt bụi trên người, xoa xoa tay
chân, rồi cầm đôi giày đã bị gãy gót một chiếc, quẳng luôn vào cái thùng rác không xa. Sau đó lại tiếp tục chạy về phía trước. Hồ Thiên Hà, hồ
nước lớn nhất trong thành phố, nằm ở trung tâm thành phố, từ đây đến đó
cũng phải mấy gần nửa tiếng đồng hồ, tôi guồng chân chạy, không ngừng
nhủ thầm trong lòng, phải chạy thật nhanh, nhanh nữa, không có sẽ không
kịp mất.

Dòng người xô bồ ngược xuôi, tôi chạy lướt qua những con người xa lạ ấy. Có
cảm giác như mình đang chạy ngược với dòng thời gian, mọi thứ cứ vun vút lao về phía sau. Nhịp tim tôi đập càng lúc càng nhanh càng lúc càng
mạnh, mồ hôi mổ kê nhễ nhại trên trán, tóc tai tôi dối bù, quần áo xộc
xệch, bộ dạng lếch thếch không lỡ nhìn.

Cuối cùng tôi cũng tới nơi. Không lãng phí thời gian để nghỉ ngơi lấy sức,
tôi điên cuồng chạy vòng quanh hồ Thiên Hà, mắt láo liếng tìm kiếm,
không dám lơ là, chỉ sợ vì một sơ suốt duy nhất, mà để hình bóng ấy lọt
khỏi tầm mắt, không thể nhìn thấy, sau này cũng sẽ không còn cơ hội để
nhìn thấy.

Đi hết cả nửa vòng quanh hồ, tôi vẫn không thể tìm thấy, trái tim tôi run
rẩy, sự sợ hãi bắt đầu lan dần trong ý thức, nhấn chìm tôi, tại sao lại
không thấy, chẳng lẽ hắn đã đi rồi ư, không còn đợi tôi nữa ư?

Càng tìm tôi càng hoảng loạn, chân tay mệt mỏi rã rời, tôi chuyển từ chạy
sang đi bộ, bàn chân trần bước từng bước không vững trên nền đường lạnh
giá, thế nhưng tôi lại có cảm giác như đang bước đi trên hàng ngàn hàng
vạn mũi kim nhỏ nhọn hoắt, mỗi bước chân đau đớn vô cùng. Những tia nhìn đen tối bắt đầu choáng lấy tầm nhìn của tôi. Gió ào ào thổi tới , cắt
ngang qua má, không gian dần chìm vào trong bóng tối, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt dần, tôi lắc lắc đầu để cho đầu óc tỉnh táo. Tự nhắc
nhở bản thân. Không được ngất đi, nhất là trong lúc nào.
<