
ần
thép để ứng phó với bất kì tình huống nào chuẩn bị xảy ra. Lí do Giai Di đến tìm tôi là gì, thứ nhất, về vụ ngã cầu thang, thứ hai, về việc của Y Thần. Chuyện của Y Thần tôi đã quyết định cắt đứt, chắc không phải là
vì chuyện này đâu. Còn chuyện ngã cầu thang, rõ ràng lỗi không phải là
tôi, chính Mỹ Na cũng đã đính chính lại cho tôi rồi, rốt cuộc là vì có
chuyện gì đây.
- Thật ra là vì chuyện của Y Thần.
Tôinhướn mày.
- Thật ra…, em với Y Thần , bọn em chuẩn bị ra nước ngoài.
Tay nâng cốc nước lên ngang miệng chuẩn bị uống, nghe thấy câu nói này của Giai Di, tôi không kìm được mà sững sờ.
Im lặng một lúc, cuối cùng tôi cũng đưa cốc nước nên uống một ngụm để nuốt một thứ vô hình vô ảnh đang chắn ngang cổ họng của mình. Tôi cười nhạt, sau đó nói:
- Em nói với chị chuyện này làm gì. Hai người đi hay ở là quyền của hai người, không can đến chị nửa phần.
- Ồ, em chỉ sợ bây giờ không nói, sau này bản thân sẽ hối hận mất. Chị
Tiểu Phong, em rất ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ tình cảm Y Thần dành cho
chị. Bây giờ em mới hiểu, những thứ không thuộc về mình, mãi mãi sẽ
chẳng bao giờ là của mình. Dù có miễn cưỡng gắng gượng như thế nào đi
chăng nữa. Thứ mình nhận lại cũng chẳng phải thứ bấy lâu nay ta hằng
mong ước. Như Y Thần vậy, mặc dù ở bên em, anh ấy rất dịu dàng, đối xử
với em rất tốt, nhưng tận sâu trong thâm tâm, tận cùng của suy nghĩ,
người anh ấy quan tâm lại không phải là em. Em nhận ra rằng, mặc dù anh
ấy có đang ở bên em là thật đấy, thế nhưng suy nghĩ và trái tim anh ấy
lại chẳng thuộc về em. Tiểu Phong à, chị biết không, trong điện thoại
của anh ấy có rất nhiều ảnh của chị, anh ấy thường ngồi ngắm nhìn nó rồi vô thức mỉn cười rất dịu dàng. Em chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy như
vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh ấy cười với em như vậy nói gì đến ảnh
của em. Nói không để bụng thì là nói dối, em đã rất ghen tị. Thật ra em
biết chị từ trước khi em với chị gặp nhau. Y Thần thường nói với em,
thường vô ý nhắc đến một người con gái nào đó, nói cô ấy rất ngốc, vụng
về, nấu ăn lại dở tệ, em hỏi sâu vào vấn đề thì anh ấy lại làm thinh
không nói. Sau cùng em mới biết người đó là chị. Buổi lễ đính hôn hôm
đó, là do em bất cẩn, em nghe Mỹ Na kể lại, mẹ em lúc đó rất phẫn nộ,
muốn đến gây khó dễ cho chị, nhưng cũng may có Y Thần khuyên ngăn, thật
sự em rất xin lỗi. Hôm đó chị đến thăm em, chị vừa đi là em tỉnh dậy
liền, em định đuổi theo chị, chỉ thấy Y Thần đang tìm kiếm cái gì đó
trong đám cỏ, nhìn anh ấy lúc đó vô cùng nhếch nhác em hỏi anh ấy tìm
cái gì, anh ấy không nói, em nói có cần em giúp gì không, anh ấy dứt
khoát nói không cần. Một mực muốn tìm thứ gì đó, sau đó còn vô cớ nổi
giận quát em im lặng, em chưa bao giờ thấy anh ấy hung dữ như vậy. Hóa
ra đến sự giúp đỡ của em anh ấy cũng không cần, không muốn em quan tâm,
không cho em cơ hội tiến sâu vào trong tim anh ấy, kiên quyết đóng chặt
cánh cửa trái tim, không muốn chứa chấp thêm bất kì ai khác. Em rất
thích anh ấy, lần đầu tiên gặp mặt em đã thích anh ấy rồi, thế mà...-
Giai Di nức nở nói, giọng lạc hẳn đi, lệ lạnh tuôn rơi như chuỗi ngọc
trai bị đứt dây, khuôn mặt xinh đẹp mĩ lệ, thập phần rung động lòng
người.
Đẹp đến mức, khiến người khác phải sững sờ.
Tôi cũng sững sờ, nhưng không phải vì vẻ đẹp ‘hoa lê tắm mưa’ của cô ấy, mà là bị những lời nói kia tác động.
Tâm can tôi bây giờ rối loạn như cỏ mọc lan. Như là xót xa, như là cảnh
giác. Lời nói của cô ta, mấy phần là thực, bao phần là hư?
Tôi cố lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói.
- Theo như lời em nói, Y Thần rất yêu chị. Thế nhưng, nếu đã yêu chị
nhiều như thế, tại sao lại quyết định ở bên cạnh em, đính hôn với em? Em còn nhỏ, vẫn chưa hiểu thế nào là yêu. Thật ra nếu em không nói như
vậy, chị cũng sẽ không ghét bỏ Y Thần, em không cần phải biện bạch cho
anh ấy. Chị thật lòng chúc phúc cho hai người.
Tôi còn tưởng Giai Di sẽ nhìn tôi cảm kích, nhưng không, cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, còn có cả vài tia trách móc. Làm tôi
không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc cô ấy đến chỉ để nói với tôi rằng cô ta
với Y Thần sắp đi nước ngoài, hay là, đến để khuyên nhủ tôi?
Gia Di đưa tay lên quyệt nước mắt, hít thật sâu nói.
- Chị vẫn chưa biết lí do tại sao ư?
Tôi lắc lắc đầu.
- Chị cũng thật là…- Gia Di bật cười, cô ấy dừng lại một lúc, rồi nói
tiếp.- Thực ra bọn em có đính hôn từ trước, thế nhưng sớm đã bị quên
lãng. Trước lúc đó, tập đoàn Lạc Vương lại gặp khó khăn, đang trên đà
phá sản, Anh ấy đến với em, một phần là vì bố mẹ em sẽ hỗ trợ để giữ lại được tập đoàn, một phần là vì, bố em và mẹ anh ấy có tư tình với nhau.- Giai Di nói giọng đều đều, còn tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, cảm giác
như có cái gì đó vừa đánh mạnh vào người.
* * *
Có cả một tập đoàn lớn, có một cô vợ xinh đẹp giỏi giang, tránh được mâu
thuẫn giữa gia đình. Công danh thành đạt, gia đình ấm êm, đáng ra những
thứ đó sẽ thuộc về Y Thần, hắn sẽ trở thành người đàn