
p ánh mắt thân thương đang nhìn tôi chằm chằm.
- Ừ- hắn thấp giọng trả lời. Tôi hết cách nói.
- Thôi được, không bỏ lại anh.
Y Thần gật đầu hài lòng, không ồn ào chọc phá tôi nữa. Tôi đưa hắn về nhà mình, thì còn biết làm sao bây giờ. Tại nhà tôi cũng gần đây, với lại, theo như hắn nói, hắn cứu tôi, tôi phải có trách nghiệm.
Tôi đưa hắn về nhà, định bụng sẽ băng bó vết thương cho hắn,
hoàn thành nghĩa vụ xong, sau đó đạp hắn ra khỏi cửa, đuổi về luôn.
Nhưng tên này cứ thích dùng dằng, hắn bảo hắn cần đi tắm, tôi không
chịu, bởi ở đây làm gì có quần áo của hắn, bảo hắn mặc lại bộ cũ á, có
mà điên. Bảo hắn mặc tạm quần áo của tôi, hắn đời nào chịu.
Y Thần một mực muốn đi tắm, nói với tôi chốc sẽ có người đem quần áo đến, tôi nhận hộ hắn là được. Tôi còn chưa đồng ý, hắn đã nhảy vào phòng
tắm, hỏi tôi có dám xông vào lôi hắn ra hay không?
Đành thôi vậy, tôi lấy quần áo, qua phòng chị Cố Vi tắm nhờ, chiếc ô vừa nãy tuy không nhỏ, nhưng đối với hai con người trưởng thành như chúng tôi
lại không hề vừa vặn, thế nên tôi bị ướt mưa không ít, mặc dù Y Thần
toàn nghiêng ô về phía tôi, hắn bị ướt cả nửa người.
Tôi thấy vừa ngọt ngào vừa thấy có cái gì đó không đúng đắn, trong lòng hơi hoang mang, dường như những việc đang xảy ra đây khiến tôi khá vui, có
thêm chút sức sống, nhưng hoa nào mà hoa chẳng tàn, mộng đẹp rồi có lúc
phải tỉnh. Tôi một mực muốn giữ khoảng cách với Y Thần, một mặt không
biết hắn đang nghĩ gì, một mặt lo sợ nếu lần này hắn đến rồi lại đi, tôi sẽ không quá luyến lưu mà đau lòng hồi tưởng.
Lúc trở về phòng, tôi thấy hắn đang cho con cá vàng trong chiếc bình thủy
tinh đặt trên kệ bàn, thấy tôi bước vào, hắn ngước mắt nhìn nên.
- Dạo này em chăm sóc cho nó không được tốt thì phải?- hắn vẫn tiếp tục
cho con cá ăn, tôi ngồi xuống ghế sôpha, dở những món đồ bông băng thuốc sát trùng ban nãy tiện đường chạy xuống dưới mua xem xem có đủ hay là
không, bỏ ngoài tai câu nói của Y Thần, tôi đáp lấy lệ.
- Em không có nhiều thời gian mà quan tâm tới việc đó đâu.
Thấy tôi nói vậy, Y Thần khẽ nhăn mày, sau đó đổ hết đống đồ thức ăn cho cá
vào bình, phủi tay rồi bước về phía tôi. Thật ra con cá đó là do cả hai
chúng tôi cùng chọn lựa trong lúc đi dạo chợ đêm. Tôi thắc mắc liệu tôi
đối xử thậm tệ với con cá đó, hắn có buồn hay mảy may suy nghĩ hay
không.
Y Thần ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi bắt đầu làm các thao tác rửa vết
thương rồi lấy băng y tế dán lại, tôi làm rất chăm chú, không để tâm đến ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Bên ngoài đang mưa, trong này chỉ còn có tôi với người con trai đó. Tôi bỗng thấy trái tim mình ấm áp dần
nên, cơ hồ còn tưởng quãng thời gian hạnh phúc trước đây chưa bao giờ bị vuột mất.
Vừa rồi rõ ràng có nhắc hắn đừng để vết thương dính nước, vậy mà không thèm để tâm, làm tôi không khỏi cau mày.
- Xong rồi.- tôi vui vẻ dán nốt miếng băng y tế vào vết thương cuối cùng trên người Y Thần.
- Vẫn còn.
- Chỗ nào?- tôi nhìn lại một lượt, hoàn toàn không phát hiện ra thiếu xót của bản thân.
- Chỗ này- hắn đưa tay chỉ lên trán, trên đó có một vết xước không quá dài cũng không quá sâu.
Tôi lại dở đống đồ ý tế vừa mới cất đi ra, lấy một cái băng go, gạt mớ tóc
mái của Y Thần sang một bên, nhẹ nhàng dán chiếc băng vào đó, chỉ là tóc hắn rất mền và mượt, tôi vừa mới gạt ra đám tóc vô kỉ luật đó lại rủ
xuống che mất vết thương, khiến tôi phải loay hoay rất lâu mới có thể
dán được miếng băng y tế vào.
Trong lúc vô tình, tôi dời ánh mắt sang nhìn Y Thần, hai ánh mắt chạm nhau,
trong tôi như có một tia điện chạy xẹt qua, khiến cho trái tim bắt đầu
đạp loạn hết cảlên.
Đôi mắt này, vầng trán này, sống mũi này, đôi môi này, gần trong gang
tấc chỉ cách tôi có vài cm bé nhỏ. Những đường nét hoàn mĩ hài hoà nhất
thời khiến tôi mê mẩn, bất động, đầu óc trở nên mụ mị chậm chạp.
Y Thần vòng một tay ra sau lưng tôi, ôm lấy tôi ép vào lồng ngực vững
chắc của hắn, hắn cúi đầu xuống, đôi môi của tôi được hắn khoả lấp, mền
mại mà ngọt ngào, từ từ tiến sâu vào trong khoang miệng tôi, hai đầu
lưỡi vấn vít nhau, đầu óc tôi tê dại. Trong lòng như có một ngọn lửa đỏ
rực đang cháy lên mãnh liệt. Tôi nhắm mắt lại, tham lam đón lấy những dư vị ngọt ngào đê mê. Nhất thời quên mất hành động này của cả hai thật
quá nực cười.
Cho đến khi bản thân mình nhận thức được việc làm này , tôi mới vội vã
đẩy hắn ra. Giống như bản nhạc trầm hùng được tấu nên đầy mê hoặc, bất
ngờ dây đàn bị đứt, đến dư âm cũng không còn vương lại. Trong người tôi
như có một dòng nước lạnh chảy từ núi băng vạn năm, ngày càng thấm dần,
chảy trôi tới từng ngọn nguồn góc gách trong cơ thể, băng giá lạnh lẽo
không tả được.
Y Thần ngạc nhiên nhìn tôi, tôi không có đủ can đảm để nhìn hắn, đành
ngồi dịch lùi về phía sau, quay lưng lại phía hắn, né tránh ánh mắt hắn, cả người tôi lạnh toát, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, cảm nhận
được sự bất lực đó, c