
Giai Di rất tốt, cô ấy
mới là người thích hợp nhất đối với anh, em thì không được. Mọi chuyện
chấm dứt ở đây, đừng bao giờ đến tìm em nữa, hãy bước ra khỏi cuộc sống
của em, anh về đi.- tôi đứng dậy, bước vội vào phòng trong, đóng chặt
cửa lại. Mặc kệ Y Thần ở ngoài đó có gọi tên hay đập cửa tôi cũng giả bộ làm ngơ. Tôi đưa tay lên bịt chặt miệng, kìm nén những tiếng khóc nức
nở để không ai khác có thể nghe thấy, trái tim như bị ai đó giày xéo,
đau đến mức nghẹt thở.
Cuối cùng, Y Thần cũng chịu bỏ cuộc, chỉ để lại một câu nói ‘ Thế cũng tốt’.Câu nói mang ý cười, lại như đang chế giễu.
Sau cùng là tiếng đóng cửa vang lên, hắn về rồi, thật sự đã về rồi, thực sự đã bước đi và chẳng bao giờ tìm đến tôi nữa.
Tôi trượt dài theo mép cửa ngồi thụp xuống đất, toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị rút cạn đi.
* * *
- Chị, em muốn xin nghỉ việc- tôi dè dặt đưa tờ giấy trong tay cho chị
Cẩm Đào, chị ấy lấy tay đẩy gọng kính lên, nheo mắt nhìn tôi.
- Em nói cái gì cơ?
- Em muốn xin nghỉ việc, em thấy công việc này không thích hợp với mình,
với lại năng lực của em cũng không đủ…- tôi quyết định rồi, quả thật
những lí do nêu trên cũng không phải là do tôi viện cớ nói ra, tôi không đủ năng lực, điều này quá đúng, tôi chỉ là vì có người đứng sau hậu
thuẫn nên mới vào được. Thế nên tôi muốn tìm một công việc nào thích
hợp với mình hơn, công việc mà tôi yêu thích để vui vẻ làm việc, không
phải gò bó cũng không phải miễn cưỡng. Thứ hai là, tôi không muốn gặp
lại người đó nữa, như vậy chẳng phải sẽ rất khó xử hay sao?
- Em đang lo mất việc à, tập đoàn hiện giờ còn có Ân Viên trợ giúp, em yên tâm đi.- Chị Cẩm Đào cười nói.
- Sao cơ ạ?- tôi không hiểu, nghiêng đầu hỏi lại, nhưng đúng lúc đó lại
có người gọi chị ấy đi có công chuyện, thế nên tôi cũng đành thôi, trở
lại bàn làm việc của mình dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị dời đi. Mọi người
nhìn tôi hiếu kì, hỏi tôi có chuyện gì xảy ra vậy, tôi cũng không giấu
diếm nói với mọi người nghe ý định thôi việc của mình, có người tiếc
nuối tỏ ý muốn giữ tôi ở lại, cũng có người tỏ thái độ bàng quang làm
như mọi chuyện không hề liên quan đến mình.
Cuối cùng, sau khi mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi, chị Cẩm Đào quay lại
nói với tôi, đơn xin nghỉ việc của tôi không được chấp thuận.
- Sao lại thế ạ?
- Cái này chị không biết, là do cấp trên quyết định, chị cũng có biết gì
đâu. Dù sao em ở lại đây cũng tốt mà, công việc có gì khó khăn em vẫn có thể hỏi chị, chị sẽ giúp đỡ- Cẩm Đào chấn an tôi. Tôi cau mày, căn bản
lí do không phải là như thế.- À, đúng rồi, cấp trên còn nói, nếu em mệt
thì nghỉ ngơi vài hôm cũng được…
* * *
Từ trước tới giờ mới thấy nhân viên bị đuổi việc, chứ chưa thấy nhân viên
vô dụng bất tài lại bị giữ lại bao giờ. Trời không chịu đất thì đất chịu trời, tôi nghĩ dù sao trong chuyện này tôi miễn cưỡng cũng có thể chấp
nhận được, bản thân cũng không phải là quá thiệt thòi, đã vậy còn được
đặc cách nghỉ ngơi được mấy ngày.
Cũng sắp đến ngày dỗ của mẹ tôi, tôi cũng cần phải có thời gian về nhà lo chút công chuyện.
Trưa hôm đó máy bay đáp xuống, người ra đón tôi là Lăng Di, ngồi nghỉ ngơi
một lúc trong phòng, sau đó tôi cùng với mẹ vào siêu thị mua đồ ăn thức
uống để làm lễ dỗ mẹ. Sau đó về nhà bắt tay vào làm các món ăn, bận rộn
một hồi trong bếp, vừa nấu ăn vừa nghe Lăng Di kể chuyện trên trời dưới
đất, tôi như quên khuấy đi nỗi buồn còn đeo đẳng đâu đây, tôi với con bé phụ trách làm đồ ăn, tôi nhặt rau với làm mấy món đồ đơn giản, còn lại
thì hầu như toàn là Lăng Di làm, con bé đương nấu ăn, chốc chốc lại ngó
vào cái điện thoại để xem cái gì đó. Tôi thấy kì lạ, bèn nên tiếng hỏi:
- Em hẹn ai đi đâu đó à?
Bị tôi hỏi bất ngờ, Lăng Di có hơi giật mình. Sau đó gãi đầu nhìn tôi cười cầu tài, lắc đầu nói:
- Đâu có, em đâu có đợi ai đâu. Ha ha…
Tôi với Lăng Di tuy không phải là hai chị em ruột, nhưng ở với nhau cũng
mấy năm, ít nhiều có thể hiểu được nhau. Lần này cũng vậy, tuy miệng nó
nói là không có, nhưng tôi biết chính xác là có.
- Em hẹn ai thì đi luôn đi, đừng để cho người đó chờ. Mọi việc để đấy chị làm cho cũng được.
Tôi vừa nói dứt lời, ánh mắt Lăng Di đã sáng bừng cả lên.
- Thật không ạ? Tuyệt vời, vậy em đi một lúc rồi về, chị làm nốt dùm
hen.- Lăng Di nhanh chóng cởi chiếc tạp dề ra khỏi người. Nhìn tôi với
ánh mắt vô cùng cảm kích. Sau đó chạy biến nên phòng, tôi làm bộ chững
chạc, chép miệng vài cái cảm thán.
Một lúc sau, Lăng Di bận một bộ váy mới, trang điểm xinh tươi chạy ù xuống dưới nhà.
- Đi gặp bạn trai à?- tôi có thể dễ dàng đoán ra, nhìn Lăng Di cười đầy ẩn ý.
- Hi ..Hi bị chị đoán đúng mất tiêu. Thôi em đi đây, không người ta lại đợi. Bye.
- Ừ. Khi nào có dịp dẫn anh chàng đó về chơi, chị muốn biết em rể tương lai của mình là người như thế nào.
Tôi nói với theo, chắc hẳn lúc này Lăng Di đã chạy ra tới cổng, chỉ kịp nói