Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327110

Bình chọn: 8.00/10/711 lượt.

nhiên có một chiếc xe phóng vụt qua, bóng người giương ô đứng đó biến mất, giống như một màn ảo ảnh bị gió thổi tan, tôi tần gần.

Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn reo lên, kéo tôi lại với thực tại, tôi lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi, mở hộp thư ra xem, là Bích Như.

‘ Tiểu Phong, tớ về nhà đây, tớ nghĩ lại rồi, như thế này cũng tốt’

Tôi có cảm giác hơi nuối tiếc, thật ra có Bích Như ở cùng nhà làm bạn cũng vui, thế mà bây giờ cô ấy quyết định trở về, mặc dù tôi khá tán thành, bỏ nhà ra đi không phải là một việc tốt, hành động đó chỉ chứng tỏ sự nông nổi và trẻ con của bản thân. Căn bản không giải quyết được chuyện gì.

Tôi nhắn lại một cái tin hồi đáp, bỗng nhiên nghĩ đến câu nói của Tấn Thành

‘Không phải cái gì nói là có thể làm được ngay, mặc dù ta có muốn như thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào có thể thực hiện được. Âu cũng là bất đắc dĩ mà thôi.’

Làm tôi nhớ tới câu nói của Y Thần.

‘Không phải cái gì muốn là có thể làm được.’

Tấn Thành vì sự ngăn cấm của gia đình mà phải buông bỏ tình yêu, vậy còn Y Thần thì sao, hắn là vì cái gì chứ?

Tôi đang mải suy nghĩ, không để tâm đến có một chiếc xe ô tô màu đen đang lao về phía mình với tốc độ cực nhanh, tôi quay người sang nhìn, nhưng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ bởi vì quá sợ hãi.

Lúc trước là bị xe máy đâm, tuy nhiên người điều khiển chiếc xe bấy giờ đã nhận thức được vật chuẩn bị đâm phải mà ra sức kìm hãm tốc độ giảm thiểu tối đa hậu quả của cuộc va chạm.

Còn bây giờ, chiếc xe ô tô màu đen như con quái vật hung hãn, lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh. Tôi sững sờ, chân muốn chạy đi để né tránh mà quên luôn cả việc cất bước như thế nào, mắt tôi trân trân nhìn, chỉ thoáng chốc nữa thôi, thời gian chỉ dài khoảng chừng một cái chớp mắt, nó sẽ đâm vào tôi, còn tôi sẽ phải chịu đựng một cơn đau thể xấc vô cùng đớn đau.

Bỗng có một bóng đen lao nhanh về phía tôi, ôm lấy tôi nhảy vọt sang một bên, tôi sợ hãi nhắm mắt lại không dám nhìn, có thể cả hai, tôi và con người tốt bụng này, sẽ cùng chết trong tích tắc tới, nếu như cú nhảy này không kịp diễn ra.

Nhưng đấy chỉ là nếu thôi…

- Mở mắt ra đi.

Cứ ngỡ rằng tôi sẽ bị chiếc xe kia đâm cho tan xương nát thịt, thật kì lạ là tôi không hề thấy đau tí nào, tôi ngã phải một vật gì đó rất êm, thế nhưng mắt vẫn sợ hãi không dám mở ra nhìn.

Khoan đã, giọng nói này? Tôi vội vã mở mắt, đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai của Y Thần, hóa ra là hắn cứu tôi, hóa ra bóng người cầm ô đứng trong mưa ban nãy lại chính là hắn. Có phải hắn đi theo tôi?

Người nằm phía dưới tôi khẽ rên nên một tiếng, lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đang nằm trên người hắn, nên vội vã ngồi dạy.

- Anh có sao không?

Y Thần lắc đầu, tôi không tin, bị ngã mạnh như vậy, nói không đau, âu cũng là nói dối. Tôi đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người hắn, vì trời đang mưa, mặc dù con đường này ngày thường khá sạch sẽ, tuy nhiên nước mưa rơi xuống, cuốn theo cả bùn cát tồn đọng, Y Thần bị ngã xuống nền đường, quần áo không khỏi bị lấm bẩn, trên người hắn còn có một số vết xước do va đậm, tay bị chảy máu, trên trán có một vết xước, còn xương cốt ra sao tạm thời tôi không thể nhìn ra. Trong lòng trào dâng cảm giác cay đắng xót xa. Tôi đỡ hắn dậy, miệng lầm bầm nói:

- Bị như vậy mà còn nói là không sao, đúng là đồ ngốc mà.

- Em đang lo lắng cho anh à?- hắn cười cười, trong giọng nói còn pha chút đùa cợt, tôi bặm môi tức giận nhìn hắn, nhưng không đành lòng trách móc. Chỉ im lặng đỡ hắn đứng lên, quần hắn bị xước, nhưng hắn mặc quần dài, không biết vết thương bên trong thế nào. Tôi thấy sống mũ cay cay, hắn vì tôi mà bị như vậy, tại tôi mà hắn bị như thế.

Tôi nhặt hai cái ô lên, cả hai đều đã bị méo cả lại, tả tơi hết sức, chiếc ô tôi mới bỏ tiền ra mua, thật đau lòng quá đi.

Tôi đành vứt cái của mình vào thùng rác bên cạnh đó, bởi nó không còn dùng được nữa, tội nghiệp, tuổi thọ của nó mới ngắn ngủi làm sao. Còn chiếc của Y Thần miễn cưỡng tôi có thể dùng được. Tôi giương chiếc ô lên, đỡ lấy tay Y Thần, không biết hắn giả vờ hay cố ý, dựa sát vào người tôi, tay ôm lấy eo tôi, mặt kề sát mặt tôi.

Cái mặt của tôi bỗng chốc đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

- Em đang lo lắng cho mà, đúng không?- hắn cố chấp hỏi lại tôi câu vừa nãy, vừa rồi tôi có thể làm ngơ, nhưng nếu tiếp tục không trả lời chắc hắn chẳng chịu tha cho tôi đâu.

- Không thèm.

Y Thần lườm tôi, điệu bộ thật trẻ con.

- Anh tự đi được không? Đừng có lợi dụng.

- Em có gì để anh lợi dụng?- hắn ngang bướng hỏi lại, làm tôi đang dìu hắn, thật muốn buông tay ra rồi đạp cho hắn mấy đạp. Thấy tôi có vẻ không thích đùa, hắn liền nghiêm túc nói.- Em đưa anh về đi, anh cứu em, em phải có trách nghiệm với anh, băng bó vết thương cho anh.

- Em có nói là vứt anh ở đây luôn à mà anh phải lo hão?- tôi ngẩng đầu lên hỏi hắn, bắt gặ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t