Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Em Đã Vui Chưa, Anh Gục Ngã Rồi Đó?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327294

Bình chọn: 9.5.00/10/729 lượt.

còn biết làm sao bây giờ? Nói gì thì nói, tớ sẽ không bao giờ quay lại cái nhà đó để mà nghe theo sự sắp đặt vô lí của bố mẹ, càng không lấy một người tận mặt mũi còn không biết lại còn hơn tớ cả chục tuổi về làm chồng đâu. Có chết cũng không, không bao giờ.

- Vậy cậu định ở đây luôn à?

- Sao, cậu định đuổi tớ đúng không?

- Tớ không có ý đó. Nhưng còn Tấn Thành thì sao?

- ...

-...

- Nói ra thì, nếu như anh ấy chịu đồng ý, tớ cam tâm tình nguyện ở bên anh ấy đến cùng , dù sau này có ra sao đi chăng nữa, khó khăn thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần có anh ấy là đủ. Chỉ tiếc rằng, tớ không phải là người quan trọng nhất với anh ấy mà thôi.

* * *

- Cô ấy nói như vậy thật à?- Tấn Thành trầm giọng hỏi tôi. Tôi xoay xoay cốc sinh tố trong tay, khẽ gật đầu. Tấn Thành trầm ngâm một lúc, không nói gì cả. Tôi chăm chú nhìn thần sắc trên khuôn mặt hắn, nhưng tìm mãi mà không thấy một tia do dự, hay hối hận nào. Tôi đã quyết tâm bao nhiêu, giấu giấu diếm diếm Bích Như để đến tìm hắn, nhằm giúp hai người đó gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng. Nhưng xem ra tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Nói ra cũng thật là buồn cười. Tôi nghĩ, tôi với Y Thần, đến đây là hết, bản thân vừa mới trải qua một cuộc tình thất bại, bây giờ bỗng dưng lại trở thành 'kẻ nhiều chuyện' đi hàn gắn tình cảm cho người khác. Thế nhưng, ngay chính chuyện tình cảm của mình tôi còn không làm chủ được, cho nên chương trình tháo bỏ nút thắt hàn gắn yêu thương này có không thành công cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát lắm.

Tấn Thành trầm mặc một hồi lâu, tôi im lặng nhìn anh ta, nhường chỗ cho những suy nghĩ đắn đo của hắn.

- Anh còn đang suy nghĩ cái gì, chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi sao?- tôi không đủ kiên nhẫn đợi chờ, nên tiếng nói.- cô ấy yêu anh không đắn đo, còn anh thì… toan toan tính tính..- tôi lầm bầm. Nhưng câu nói đó không thể không lọt vào tai Tấn Thành, bởi vì quán cà phê này bây giờ khá vắng khách, không nghe thấy được mới là điều đáng bận tâm.

Tuy nhiên Tấn Thành lại không trách móc tôi khi tôi nói hắn là người tính toán, hắn bật cười, nhìn tôi.

- Hồi trước là anh dạy em học, không ngờ bây giờ thời thế thay đổi, cũng có ngày anh phải phiền đến em giáo huấn lí lẽ trong tình yêu.

Tôi đơ ra một lúc, ngẩn ngơ.

- Anh biết Bích Như đối với anh tốt như thế nào, nhưng mà mọi chuyện không hề đơn giản như em nghĩ đâu. Không phải cái gì nói là có thể làm được ngay, mặc dù ta có muốn như thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào có thể thực hiện được. Âu cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Em còn ngây thơ lắm.

Tôi nhăn mày nhìn hắn, ý hắn nói là không thể.

- Anh đúng là đồ điên.- tôi bực tức mắng mỏ. Điều này càng chứng tỏ điều hắn nói là đúng, tôi không điều khiển được cảm xúc, không biết suy nghĩ trước sau được mất, hành động theo cảm tính vô cùng trẻ con.

- Em muốn giáo huấn anh về ý nghĩa của tình yêu, vậy em biết yêu là gì không?- hắn nhìn tôi cười cười, khác hẳn với sự suy sụp chản nản của Bích Như, Tấn Thành lại bình tĩnh đến kì lạ.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến vẫn đề này, cũng không mấy để tâm, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

* * *

‘Yêu là gì, không đơn giản là câu nói ‘ Anh yêu em’, không đơn giản là những rung động xuyến xao trong trái tim. Mà là sự mãn nguyện khi nhìn thấy người mình yêu mỉn cười, là cam tâm tình nguyện làm mọi thứ để cho người mình yêu có được hạnh phúc vẹn tròn.’

Câu nói của Tấn Thành cứ văng vẳng bên tai.

Tôi bước ra khỏi quán cà phê, trong lòng cảm thấy hơi chênh vênh.

Trời đang mưa. Dạo này trời rất hay mưa, tuy không lớn nhưng lại lâu đến phát bực. Vì hẹn Tấn Thành ở một quán cà phê gần nhà, thế nên khi đến đây tôi không đi xe mà cuốc bộ. May thay bên cạnh quán cà phê này là một siêu thị mini, tôi vào đó mua một cái ô rồi trở ra. Bung ô xòe rộng rồi giương lên, dảo bước hòa vào màn mưa như trút nước.

Những hạt mưa rơi xuống đập vào chiếc ô kêu nên những tiếng lộp bà lộp bộp, những tán lá cây ướt sũng nước mưa trĩu nặng ven đường, màn mưa mịt mùng mờ ảo y như một giấc mơ.

Đi như thế này thật khó chịu, bởi vì cứ mỗi khi bước một bước, đằng sau lại bắn lên những giọt nước dích thêm cả bùn bám bẩn hết cả chân, đã vậy lúc nhìn ngó quanh quất để sang đường, bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô vội vã phóng vụt qua, tôi không để ý nên chỉ kịp nhảy vọt sang một bên, tuy nhiên vẫn không thể trách khỏi bị những hạt nước bùn vấy bẩn.

Tôi tức giận dậm chân thình thịch, rủa thầm cái tên lái xe vô đạo đức vô văn hóa.

Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng cười khe khẽ. Tôi quay lại nhìn, thấy ở cách chỗ tôi đứng không xa có người cũng đang giương ô đứng đó. Vì khoảng cách cũng khá xa, đã vậy lại còn bị màn mưa che khuất, tôi không nhìn rõ đó là ai, chỉ thấy dáng người cao dáo cân đối. Đứng trong mưa giống như một bức tranh tuyệt đẹp, vừa buồn vừa ảm đảm.

Tôi nheo mắt nhìn, bỗng


Pair of Vintage Old School Fru